Nó tức giận đứng dậy, quyết định không thèm để ý đến nhân viên nuôi dưỡng đáng ghét này nữa.
“Cút đi, đừng chắn đường!”
Tô Từ bị nó đẩy một cái nên ngồi bệt xuống sàn nhà. Lúc đứa trẻ đi qua bên cạnh Tô Từ thì Tô Từ lập tức đưa tay ra túm chặt cổ áo đứa trẻ.
“Làm gì vậy?”
Số tám quay lại nhìn chằm chằm Tô Từ.
“4586 đang tìm em.”
“Hừ, vậy thì sao?”
Số tám phách lối trả lời.
Hình như đúng là không có vấn đề gì?
Nghĩ vậy, Tô Từ thả cổ áo số tám ra, phủi tay đứng dậy sau đó cúi người cầm hộp thức ăn đặt ở cửa ra vào lên, chuẩn bị tiếp tục đưa cơm cho số năm.
Số tám vốn định chạy trốn nhưng khi nhìn thấy hộp thức ăn của Tô Từ thì lập tức dừng lại.
“Đây là bữa tối của số năm à?” Nó hỏi.
“Đúng vậy, bây giờ anh đi đưa cho em ấy.”
Tô Từ thành thật trả lời: “Em có muốn đi cùng không?”
“Hừ, ai muốn đi xem cái con nhóc suốt ngày chỉ biết khóc kia?”
Số tám bĩu môi, cuối cùng hỏi: “Tay của cậu ấy đã khỏi chưa?”
Tô Từ cúi đầu, im lặng nhìn nó không nói lời nào.
Số tám thấy Tô Từ nhìn mình chằm chằm thì bật lên như một quả pháo nhỏ bị châm ngòi, không vui kêu lên: “Anh nhìn chằm chằm em làm gì?”
“Không có gì.”
Tô Từ thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía hành lang, lẽ ra giờ này 4586 phải tới đây rồi chứ, sao đến giờ vẫn chưa xuống?
Nghĩ đến bi kịch của 4583, Tô Từ nheo mắt lại, nhìn số tám.
Số tám vẫn chưa nhận ra được điều gì, nó thấy Tô Từ nhìn về phía hành lang thì rất kiêu ngạo chống hông, đắc ý nói: “Haha, không cần nhìn nữa!”
“Em đã chặn cửa thang máy và cầu thang rồi, con robot ngốc đó không thể xuống được đâu, bây giờ chắc chắn đang lo lắng chạy quanh đấy.”
Nghĩ đến dáng vẻ ngớ ngẩn của robot bảo mẫu, số tám không nhịn được mà cười khanh khách.
Tô Từ chớp mắt, cúi đầu gửi tin nhắn cho 4586, báo cho nó biết rằng cậu đã tìm thấy số tám, quả nhiên tin nhắn vừa gửi xong thì đã nhận được phản hồi từ 4586 nói rằng thang máy bị hỏng.
Sau khi nhận được tin nhắn thì vẻ mặt Tô Từ lại trở về trạng thái lười nhác. Cậu thu lại thiết bị liên lạc, mang theo hộp thức ăn tiếp tục đi về phòng của số năm.
Phòng số năm ở ngay cạnh phòng số ba. Cô bé là em gái của số bốn, hai đứa trẻ ở chung với nhau, số trên cửa ghi “4/5”, hiện chỉ có số “5” sáng có nghĩa là trong phòng chỉ có số năm.
Tô Từ làm giống như trước, gõ nhẹ vào cửa. Đứng sau lưng cậu là số tám đang nhìn Tô Từ với ánh mắt kỳ lạ nhưng nó đã nhanh chóng bị màn hình ở giữa cửa thu hút sự chú ý. Không đứa trẻ nào có thể thoát khỏi sức hút của thiết bị điện tử, số tám cũng không phải là ngoại lệ, trước khi được đưa đến sở nuôi dưỡng thì thậm chí nó còn được lên mạng tinh tế. Đáng tiếc là những đứa trẻ ở sở nuôi dưỡng không được phép sở hữu những thiết bị này, bây giờ thậm chí nó còn không có cả máy liên lạc.
【Đang xác minh danh tính……】
Ánh sáng trắng quét qua mặt Tô Từ.
【Ting!——Xác minh danh tính thành công】
【Nhân viên nuôi dưỡng thực tập Tô Từ, xin chào, số bốn trong phòng số 404 đã ra ngoài, qua kiểm tra cảm xúc của số năm đang thấp, nguy cơ phát cuồng tăng lên, xin hỏi có muốn mở phòng số 404 không?】
Nhìn những dòng chữ xuất hiện trên màn hình, số tám không nhịn được kéo tay áo Tô Từ, hỏi: “Này, những chữ ở phía trên có nghĩa là gì vậy?”
Nó không biết nhiều chữ nên trên hàng chữ dài như vậy nó chỉ hiểu được vài con số mà thôi.
Tô Từ không để ý đến nó, nhấn xác nhận.
Giống như phòng số ba, cánh cửa kim loại từ từ mở ra từ giữa tiếp đó hòa vào hai bên tường để lộ ra một lối đi chỉ đủ cho Tô Từ đi qua. Tô Từ không vội vàng đi vào mà thò đầu vào trong xem. Ngược lại số tám sau khi thấy cửa mở ra thì lập tức quên đi hàng chữ đó, nó háo hức chen qua người Tô Từ, vô tư muốn đi vào bên trong nhưng cổ áo đã bị túm lại.
Số tám giãy giụa một lúc nhưng phát hiện không thể thoát được liền tức giận quay lại trừng Tô Từ.
“Anh đang làm gì vậy?”
Vì quá bức bối và tức giận nên số tám nhất thời không nhận ra với sức lực của nó mà lại bị nhân viên nuôi dưỡng mềm yếu này nắm cổ áo đến mức không thể đi tiếp.
“Em như vậy là không lịch sự.” Tô Từ nhìn xung quanh trong phòng, nói một câu.
Không lịch sự? Đó là cái quái gì vậy?
Số tám nhìn Tô Từ với vẻ mặt ngơ ngác sau đó thấy nhân viên nuôi dưỡng mới này gõ gõ vào tường.
Đây là cái quái gì vậy?
Số tám rất không hiểu, trong cuộc đời ngắn ngủi của nó chưa ai dạy nó về hai từ “lịch sự”, càng không nói đến việc trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa như một lễ nghi cơ bản nhưng cuối cùng nó cũng không còn giãy giụa nữa mà ôm tay đứng ở bên cạnh, cái đuôi phía sau không vui lắc qua lắc lại.
Căn phòng này có kích thước tương đương với phòng số ba nhưng được chia thành hai khu vực, mỗi bên đều có một giường, một bộ bàn ghế trẻ em và một cái tủ. Khu bên trái có phần lộn xộn hơn, giường và bàn ghế đều có chút hư hỏng, đặc biệt là cái giường đơn dài khoảng một mét rưỡi trông có vẻ rất không an toàn, bốn chân giường giống như có thể gãy sập bất cứ lúc nào. Ngay cả sàn nhà bằng kim loại cũng để lại dấu vết bị móng vuốt cào xước rất rõ ràng. So sánh với khu bên trái thì khu bên phải gọn gàng hơn nhiều, đồ đạc cũng được bảo vệ khá tốt.
Toàn bộ tường trong phòng đều được sơn vẽ bằng những màu sắc sặc sỡ, tuy không thể nhìn ra tranh vẽ gì nhưng cả trên giường, bàn và lưng ghế đều có dấu vết được sơn vẽ.
Tô Từ liếc mắt nhìn qua cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái giường nhỏ bên phải. Dưới chiếc chăn màu xám xịt có một chỗ lồi lên rõ ràng, mép chăn lộ ra vài sợi tóc màu vàng nhạt, khi anh gõ vào tường thì rõ ràng chỗ lồi đó run lên một chút.
Đây cũng là lần đầu tiên số tám vào phòng của người khác. Trong khi Tô Từ đang quan sát thì nó cũng không kìm nổi sự tò mò nhìn quanh sau đó phát hiện ra căn phòng này chẳng khác gì phòng nó hơn nữa trên tường còn vẽ những bức tranh rất trẻ con. Nó biết đó đều là tác phẩm của số năm, con bé ấy thích vẽ những thứ này nhất, trước đây nó đã xé tranh của số năm sau đó bị số bốn đánh cho một trận.