Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 13

Rõ ràng là vẻ mặt của số ba trở nên rất mê man, chẳng lẽ... đây không phải là bữa tối của nó sao?

Không có nhân viên nuôi dưỡng nào lại ăn trộm bữa tối của bọn nó cả, ít nhất là từ khi đến Tinh Ngục này, số ba chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Đây đúng là một nhân viên nuôi dưỡng kỳ lạ.

Số ba không nhận thức ăn từ Tô Từ, nó lùi lại, ngồi xuống góc tường sau đó cúi đầu xoay quả bóng trong tay. Quả bóng đó là sản phẩm cơ khí, phát ra âm thanh "két két" khi đôi tay nhỏ bé xoay nó. Lúc này đứa trẻ lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, mất hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Tô Từ nhìn nó vài lần sau đó tiếp tục đưa thìa vào miệng, tiếp đó suýt nữa đã bị miếng thạch thịt này làm cho ngộp thở. Thạch thịt nguội ăn dở gấp trăm lần lúc còn nóng, rốt cuộc ai là người phát minh ra món ăn này? Đúng là không có trình độ! Dù có tham ăn đến đâu thì Tô Từ cũng không thể ăn thêm được nữa, cậu đặt thìa xuống, đang chuẩn bị đi đưa bữa tối cho đứa trẻ còn lại thì thiết bị liên lạc bỗng phát ra tiếng bíp bíp.

Tô Từ vừa mở thiết bị thì giọng nói lo lắng của 4586 đã vang lên: "Tô Tô, không ổn rồi, Bát Bát đã chạy ra ngoài!"

Số tám?

Trong đầu Tô Từ hiện lên ba đứa nhóc đang gây rối, trước khi Tuân Tiểu Vũ rời đi còn nhắc nhở cậu rằng tâm trạng của ba đứa nhóc này không ổn định, chỉ không biết đứa nào là số tám đây.

"Làm sao mà nó ra ngoài được?" Tô Từ hỏi.

"Tôi vừa mở cửa phòng thì Bát Bát đã lén chạy ra ngoài."

4586 nói: “Nhưng cậu yên tâm đi, Bát Bát không thể ra khỏi sở nuôi dưỡng được, bây giờ chúng ta phải tìm nó và đưa nó trở lại phòng."

Tô Từ gật đầu sau đó quay lại nhìn số ba đang yên tĩnh chơi bóng ở trong góc. Tô Từ cũng không quan tâm nó có chú ý hay không, vẫy tay nói: "Anh đi trước, em từ từ ăn nhé."

Sau đó Tô Từ quay lưng rời đi. Cậu không nhận ra sau đi cậu rời đi thì số ba hơi ngẩng đầu nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống, đôi tay bé nhỏ ôm quả bóng cơ khí lớn tiếp tục xoay "két két".

Tô Từ đi ra ngoài hành lang, trong lúc đang nghĩ nên đi đưa bữa tối cho số năm trước hay giúp 4586 tìm người trước đi đột nhiên thì cảm thấy có gì đó. Trong nháy mắt đôi mắt đen nhánh của cậu lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt.

"Rầm——"

"Ai da!"

Lúc này số tám đang ngã ngồi trên sàn, đau đớn ôm đầu. Cú va chạm này khiến mắt nó hoa lên nhưng nhờ có cái đuôi ở mông đỡ giúp nên cũng không đau lắm. Nó ngẩng đầu lên một cách khó hiểu thì nhìn thấy trước mắt là bức tường kim loại bị mình đâm vào, đôi mắt xanh biếc ứa ra nước nước sinh lý đồng thời hiện lên vẻ ngơ ngác.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Không phải là nó đang chạy ra hành lang sao? Sao lại đột nhiên đâm đầu vào tường?

"Em là số tám?"

Một giọng nói chậm rãi vang lên bên cạnh, rất lạ nhưng cũng có chút quen thuộc. Số tám theo phản xạ quay đầu qua nhìn thì thấy nhân viên nuôi dưỡng vừa mới đến không biết từ lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh mình. Ánh mắt hai người chạm vào nhau khiến số tám không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Dưới ánh sáng chói lóa của hành lang, trên người người thanh niên kia tựa như được bao phủ bởi một lớp hào quang, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp thoạt nhìn rất dịu dàng. Tuy nhiên trong sâu thẳm đôi mắt đó lại có một sự lạnh lùng giống như đang giam giữ một con quái vật cổ đại. Chỉ một ánh nhìn đã khiến số tám cảm thấy tràn ngập áp lực khiến tim nó vô thức đập nhanh. Vừa rồi lúc ở nhà ăn, khi nhân viên nuôi dưỡng này trò chuyện với người của bộ phận hành động thì số tám đã chú ý đến người này nhưng nó không quan tâm đến nhân viên nuôi dưỡng này vì nó biết rằng không có ai trong số họ thật sự thích bọn nó cả tuy nhiên nhân viên nuôi dưỡng mới này vẫn thu hút sự chú ý của số tám vì người này … thực sự quá đẹp! Đó là một vẻ đẹp mà nó chưa từng thấy trong suốt cuộc đời của nó. Tất nhiên đó cũng chỉ là ấn tượng ban đầu của nó mà thôi.

Sau đó số tám mới nhìn nhân viên nuôi dưỡng mới này nhiều hơn thì thấy vóc dáng người này yếu ớt mảnh khảnh cùng với khí chất không có gì nổi bật. Nhân viên nuôi dưỡng trước đó mặc dù không có sức mạnh nhưng ít nhất dáng vẻ cao lớn và mạnh mẽ cũng khá ấn tượng chứ không giống như người mới này, cảm giác như chỉ cần thổi một cái là ngã.

Sau khi âm thầm khinh bỉ trong lòng thì số tám đã quên nhân viên nuôi dưỡng mới này nhưng vào lúc này... Nó đảo mắt, ôm cái đầu đang đau, cẩn thận quan sát nhân viên nuôi dưỡng mới. Nếu nhìn kỹ thì… ừm… vẫn là dáng vẻ yếu ớt giống như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ vụn trước đó, có lẽ cảm giác áp lực vừa rồi chỉ là ảo giác của nó mà thôi.

Sau khi rút ra kết luận thì trên mặt số tám hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Nhìn gì vậy? Không biết tiểu gia ghét nhân viên nuôi dưỡng nhất sao?

Số tám vừa định lên tiếng thì nghe thấy nhân viên nuôi dưỡng nói: "Em khóc à?"

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ngạc nhiên.

Cái gì? Khóc?

Tiểu gia làm sao có thể làm ra chuyện tệ hại như vậy?

Số tám phồng má lên: “Ai khóc? Tiểu gia không có khóc!"

Nó tức giận trừng mắt nhìn Tô Từ sau đó vô thức đưa tay lau mắt, muốn làm cho tầm nhìn đang mờ mịt trở nên rõ ràng hơn, cũng để cho ánh mắt của mình trông dữ tợn hơn. Kết quả là nó cảm thấy hình như mình đã lau phải một chất lỏng gì đó ẩm ướt lạnh lạnh giống như là... nước mắt?

Số tám không khỏi ngẩn ra, nó không dám tin mà lau mắt lần nữa. Sau khi nhìn thấy nước mắt lấp lánh trên ngón tay thì không khỏi lắp bắp.

"Em không phải, không có... Do em vừa mới đυ.ng vào tường thôi..."

Tô Từ ngồi xổm xuống, quan sát đứa bé trước mặt. Đứa bé khoảng hơn tám tuổi, không quá mười tuổi, sau lưng có một cái đuôi lớn màu xám đen. Tóc ngắn, cũng là màu đen pha xám, có một lọn trắng, khuôn mặt không tinh xảo như số ba nhưng cũng rất xinh xắn dễ thương. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt màu ngọc lục bảo của nó, vì cảm xúc mãnh liệt mà trở nên sáng rực tỏa ra sức sống mãnh liệt. Lúc này số tám giống như một chú chó con xù lông, ăng ẳng biện minh rằng mình không khóc nhưng má và tai thì càng lúc càng đỏ lên.

Tô Từ nghiêng đầu, tiếp tục trêu chọc nó: "Vậy là em khóc vì bị đυ.ng đau à?"

"Em đã nói là em không khóc và cũng không đau chút nào!"

Số tám hét lên, lông trên đuôi cũng dựng đứng lên trông càng thêm bông xù và đẹp hơn.