Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 12

Cứ như thể... đám nhóc ấy là tất cả của nó.

Lần này sau khi Tô Từ tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi rất nhiều. Tô Từ cũng không phải chưa từng ngủ hàng vạn năm, nhiều lần sau khi tỉnh dậy thấy nền văn minh từng quen thuộc đã diệt vong và sự sống trên mặt đất lại xây dựng nên nền văn minh mới tuy nhiên chưa lần nào như lần này. Trời đỏ rực, đất nứt ra, ngay cả bản thân cậu cũng có được danh phận mới một cách kỳ lạ, trở thành một nhân viên nuôi dưỡng thực tập trong lãnh thổ của nhân tộc... và nền văn minh nhân tộc mới này hoàn toàn khác biệt với những nền văn minh mà cậu đã từng chứng kiến hơn nữa dường như huyết mạch của những người này cũng đã có sự thay đổi lớn.

Tại sao vùng đất này lại biến thành dáng vẻ hiện tại? Trước khi thực sự hiểu rõ tình hình thì cậu không muốn trút giận lên những nhân tộc trong căn cứ này.

"Tô Tô!"

Tiếng thúc giục của 4586 lại vang lên ở hành lang. Tô Từ bước nhanh ra ngoài, thang máy từ từ đi lên, rất nhanh đã đến tầng bốn.

"Nhị Nhị, Tam Tam, Tứ Tứ và Ngũ Ngũ ở tầng bốn, hiện tại Nhị Nhị và Tứ Tứ không có ở đây nên Tô Tô chỉ cần mang bữa tối cho Tam Tam và Ngũ Ngũ thôi."

Tô Từ im lặng lắng nghe các điệp từ của nó sau đó nhận lấy hai hộp cơm từ tay robot bảo mẫu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bọn nó không có tên à?"

"Số hai, số ba, số bốn và số năm chính là tên của các bé mà." 4586 nói.

Tô Từ liếc nhìn nó. Mặc dù cậu chỉ mới hiểu một phần quy tắc của thế giới mới này nhưng cậu cũng biết đây là số hiệu chứ không phải là tên nhưng có lẽ không nên hỏi 4586 câu hỏi này vì ngay cả tên của bản thân nó cũng chỉ là một chuỗi số dài mà thôi.

"Vậy tại sao không có số một?" Tô Từ đổi câu hỏi.

"Bởi vì bé số một không cần cho ăn."

4586 nói một cách hiển nhiên sau đó đẩy Tô Từ ra khỏi thang máy: “Các bé đói lắm rồi, Tô Tô, cậu không thể chậm trễ như vậy được."

Sau đó Tô Từ chỉ biết đứng nhìn cửa thang máy trước mặt đóng lại. Thang máy lại tiếp tục đi lên, Tô Từ cầm hai hộp cơm đứng trước cửa thang máy bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cuối hành lang nhưng nơi đó trống không không có gì cả.

Tô Từ nhướn mày thu hồi tầm mắt sau đó cầm hộp cơm đi về phía hành lang bên kia. Cửa của mỗi phòng gần như hòa vào tường, nếu không có số hiệu ghi trên đó thì Tô Từ sẽ rất khó khăn để phân biệt cửa nằm ở đâu.

Cậu bỏ qua những phòng ghi "Số 1" và "Số 2" sau đó đến trước cửa phòng số ba. Trên nắp hai hộp cơm đều có số hiệu. Tô Từ đặt hộp có ghi số năm ở cửa phòng sau đó khẽ gõ cửa nhưng cửa không mở, chỉ có một màn hình ở giữa cửa sáng lên.

【Đang xác thực danh tính...】

Ánh sáng trắng quen thuộc quét qua khuôn mặt Tô Từ.

【Ting!——Xác thực danh tính thành công】

【Chào mừng nhân viên nuôi dưỡng thực tập Tô Từ, qua kiểm tra cảm xúc của bé số ba ổn định, xin hỏi có muốn mở phòng nuôi dưỡng số 403 không?】

Tô Từ nhấn xác nhận.

Cánh cửa kim loại trước mặt im lặng mở ra ở giữa sau đó hòa vào hai bên tường để lộ ra một lối đi đủ cho một người đi qua.

Tô Từ thò đầu vào trong nhìn thì thấy căn phòng không lớn không nhỏ, khoảng bằng một phần tư nhà ăn, phong cách vẫn là kim loại lạnh lẽo, bốn bức tường sừng sững, không có cửa sổ. Cảnh tượng trong phòng hiện ra rất rõ ràng, ngoài một cái giường, một bộ bàn ghế trẻ em và một cái tủ thì không có đồ đạc hay vật trang trí gì khác.

Tô Từ lướt nhìn qua nhưng không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào. Số ba... trong đầu Tô Từ hiện lên một đôi mắt xanh nhạt mơ màng mất tập trung.

“Có ai ở đây không?”

Tô Từ không gõ cửa nữa mà gõ vào tường. Sau khi gõ hai lần thấy không có ai đáp lại thì cậu liền cầm hộp thức ăn đi vào.

Sau khi Tô Từ bước vào thì cánh cửa kim loại lập tức đóng lại. Căn phòng vốn không lớn nên khi Tô Từ bước vào nhìn quanh một vòng đã phát hiện ra bóng dáng của số ba. Ở góc phòng, trong khoảng trống chật hẹp giữa giường và góc tường có một đứa trẻ đang co ro trong bóng tối, chỉ có một nửa cơ thể được ánh sáng chiếu sáng để lộ đôi chân không mang giày.

Số ba ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, hai tay ôm chặt một quả bóng đồ chơi, sắc mặt bình tĩnh và lãnh đạm giống như không nhận ra việc Tô Từ đang đến gần và quan sát mình tất nhiên nếu như bỏ qua những ngón chân hơi co lại của nó.

Đứa trẻ này khoảng sáu bảy tuổi, nhìn có vẻ lớn hơn số năm một chút. Tóc của nó đen mượt, dài đến cằm, các nét trên khuôn mặt non nớt nhưng không kém phần tuấn tú cộng thêm đôi mắt xanh nhạt lớn và vô hồn khiến nó trông giống một con búp bê sứ tinh xảo nhưng không có linh hồn.

Đứa trẻ được nuôi dưỡng khá tốt, da dẻ trắng trẻo mịn màng chỉ có điều quần áo không vừa vặn, áo thì rộng thùng thình, dù cổ tay đã được bóp lại nhưng vẫn rất to trong khi quần thì hơi ngắn để lộ ra mắt cá chân và một đoạn bắp chân.

Tô Từ nhớ ra rằng ngoài số năm mặc váy thì những đứa trẻ khác đều mặc cùng một kiểu áo và quần, có lẽ được gọi là... trang phục trẻ con?

Tô Từ nhún vai, không yêu cầu đứa trẻ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đến giờ ăn tối rồi.”

Sau đó Tô Từ quay người đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn học trẻ em. Ngay lập tức chiếc bàn học đã bị hộp thức ăn chiếm trọn. Sau khi Tô Từ mở nắp ra thì thấy món bên trong... ừm, tạm gọi là thịt đông đi.

Khi nắp hộp thức ăn được mở ra thì mùi thịt lập tức lan tỏa trong phòng, chỉ cần ngửi thôi cũng đã gợi lên cơn thèm ăn. Sau khi tỉnh dậy Tô Từ chỉ mới ăn một miếng thịt đông nên vẫn còn rất đói vì vậy không nhịn được cầm lấy thìa nhỏ đi kèm với hộp thức ăn múc một muỗng cho vào miệng.

“Thật khó ăn.”

Tại sao mùi thì thơm nhưng ăn vào lại bình thường như vậy?

Tô Từ rất bối rối nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu múc muỗng thứ hai cho vào miệng. Lúc Tô Từ đang nhai thì trong lòng chợt động. Cậu cúi đầu thì thấy không biết từ lúc nào đứa trẻ đang co ro ở góc phòng đã bò ra ngoài. Lúc này đứa trẻ đang đứng bên cạnh cậu, đầu chỉ cao đến hông của Tô Từ. Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh nhạt vẫn mờ mịt nhưng từ đôi mày đang nhíu lại có thể thấy được tâm trạng nghi hoặc của nó.

“Con cũng muốn ăn sao?” Tô Từ múc một muỗng đưa đến bên miệng số ba.