Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 11

Mặc dù không tránh khỏi việc đám nhóc vùng vẫy nhưng chỉ cần bọn nhóc không ở trong trạng thái điên cuồng thì những người trong đội hành động rất dễ dàng khống chế bọn nó sau đó nhanh chóng biến mất ở cửa nhà ăn.

Tuân Tiểu Vũ bế số 5 lên. Cô bé không hề phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào robot bảo mẫu số 4583 đang nằm trên mặt đất và những người trong đội sửa chữa đang kiểm tra nó.

"Đã hỏng nặng như vậy chắc không sửa được đâu... Ai, lại hỏng một cái nữa..." Nhân viên sửa chữa lầm bầm.

Cô bé nghe vậy thì bĩu môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Số 4583 giống như không nghe thấy lời của nhân viên sửa chữa, nó nháy đôi mắt điện tử, dùng giọng nói đặc biệt vui vẻ dỗ dành cô bé: "Bé ngoan đừng khóc nhé, 4583 phải đi ngủ một chút, con cũng nhanh đi ăn cơm đi... tít—"

Nhân viên sửa chữa đã tắt nguồn số 4583 khiến giọng nói của nó đột nhiên im bặt, đôi mắt điện tử sáng rực cũng dần tối lại cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Cô bé ngơ ngác nhìn theo cuối cùng hít một hơi thật sâu, dựa đầu vào vai Tuân Tiểu Vũ, từ từ nhắm mắt lại để Tuân Tiểu Vũ bế ra ngoài.

Tô Từ đứng nhìn bọn họ rời đi sau đó rồi ngồi xổm bên cạnh số 4583. Cậu nhìn những nhân viên sửa chữa đang thu dọn các bộ phận nó sau đó nâng cái đầu còn khá nguyên vẹn của nó đặt vào hộp dụng cụ rồi đậy nắp lại.

"Thật sự không sửa được sao?" Cậu hỏi.

"Hỏng nặng như vậy làm sao mà sửa được?"

Nhân viên sửa chữa nhíu mày lầm bầm nhưng khi nhìn thấy Tô Từ thì không khỏi khựng lại. Khuôn mặt này rất lạ mắt nhưng nếu đã từng thấy người có ngoại hình nổi bật như vậy thì chắc chắn không thể quên được hơn nữa cậu ta cũng không mặc đồng phục...

"Cậu là nhân viên thực tập mới đến sao?"

"Xin chào, tôi là Lạc Thịnh Phi thuộc đội sửa chữa của bộ hậu cần, chủ yếu phụ trách công việc sửa chữa tại nơi nuôi dưỡng, cậu có thể gọi tôi là A Phi, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau."

Lạc Thịnh Phi tháo găng tay ra, nhiệt tình đưa tay về phía Tô Từ.

"… Xin chào." Tô Từ theo bản năng bắt tay anh ta: ‘‘Tôi là Tô Từ."

"Tô Từ? Tên rất hay!" Lạc Thịnh Phi cười nói.

Hai người xã giao vài câu sau đó Tô Từ lại chuyển chủ đề sang robot bảo mẫu trong hộp dụng cụ.

Lạc Thịnh Phi vui vẻ vỗ vai cậu cười nói: "Được, nể mặt cậu tôi sẽ nghĩ xem có cách nào có thể sửa được không."

Tô Từ mê man chớp mắt vài cái, mặc dù không biết tại sao anh ta lại nói là nể mặt mình nhưng vẫn gật đầu cảm ơn.

"A Phi, máy đã chuẩn bị xong."

Lạc Thịnh Phi đáp một tiếng sau đó vác hộp dụng cụ kéo Tô Từ ra khỏi nhà ăn của sở nuôi dưỡng. Không biết từ bao lâu trên hành lang đã có thêm một thiết bị nối liền với bức tường kim loại. Khi Lạc Thịnh Phi và Tô Từ ra ngoài thì bức tường và sàn nhà của nhà ăn đột nhiên bắt đầu chuyển động, tiếp đó những chỗ lõm xuống dần dần trở nên bằng phẳng, ngay cả những lỗ hổng bị phá vỡ trên tường cũng bắt đầu được sửa chữa cho đến khi thiết bị hoàn toàn ngừng lại thì nhà ăn vốn đầy những chỗ lồi lõm đã được sửa chữa gần như hoàn thiện, chỉ còn lại vài chỗ vẫn còn dấu vết lửa thiêu.

Lạc Thịnh Phi không khỏi lắc đầu: ‘‘Tiểu quái vật số 2 càng ngày càng mạnh, bây giờ đã có thể đốt cháy kim loại tự động sửa chữa rồi."

Một nhân viên sửa chữa khác kiểm tra xong cũng đau đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta sau này sẽ khổ đây, sửa lại bức tường này vừa đắt vừa rắc rối…”

Một vài nhân viên sửa chữa tụ tập lại nghiên cứu cách sửa tường còn Tô Từ đứng bên cạnh nghe rất chăm chú.

“Tô Từ, đám nhóc đã được đưa về phòng rồi.”

Đội hành động đã sắp xếp cho bọn nhóc xong sau đó từ trên lầu đi xuống gọi cậu.

Tuân Tiểu Vũ nói: “Cảm xúc của số 6, 7, 8 vẫn chưa ổn định, không biết có phát điên không, cậu chú ý quan sát một chút, có vấn đề gì thì liên lạc với chúng tôi ngay.”

Sau khi đổi số liên lạc với Tô Từ thì cô ấy lập tức dẫn đội viên rời đi.

Tô Từ vừa định nghiên cứu một chút về thiết bị liên lạc thì nghe thấy “tít” một cái, là 4586 gửi tin nhắn đến.

【Tô Tô, Tô Tô, nhanh đến bếp chuẩn bị bữa tối nào!】

Tô Từ đành phải tạm thời bỏ thiết bị liên lạc xuống, sau khi chào hỏi Lạc Thịnh Phi và những người khác thì đi vào thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, một vài nhân viên sửa chữa nhìn theo bóng lưng Tô Từ rời đi sau đó không nhịn được thì thầm với nhau.

“Nhân viên nuôi dưỡng lần này gầy quá nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi nhớ những người lúc trước đều cao to, dùng một tay cũng có thể nhấc tôi lên…”

“Có thể là thay đổi chiến lược? Tôi thấy nhân viên nuôi dưỡng Tô này rất đẹp, có thể đám tiểu quái vật kia sẽ thích thì sao?”

“Chậc, nhân viên nuôi dưỡng lần trước trông cũng không tệ không phải ba ngày hai bữa lại vào phòng y tế một lần, không bao lâu sau đã nghỉ việc chạy mất sao?”

“Thôi đừng tám nhảm nữa, làm việc nghiêm túc đi.”

Lạc Thịnh Phi ngắt lời bọn họ. Lúc này vài nhân viên sửa chữa mới im lặng lại.

Ở dưới lầu, Tô Từ đang từ thang máy đi ra, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn, hiển nhiên là cuộc trò chuyện của các nhân viên sửa chữa đã truyền vào tai cậu.

Tiểu quái vật… nhân viên nuôi dưỡng?

Tô Từ lộ vẻ suy tư, khi cậu đến bếp thì 4586 đã chuẩn bị xong thức ăn, nó vẫn giữ vẻ mặt tràn đầy sức sống, không khác gì so với lúc mới gặp Tô Từ.

Thấy Tô Từ, nó liền nói với giọng trong trẻo: “Tô Tô, các bé đã về phòng rồi, bây giờ chắc là đói lắm, chúng ta phải mang bữa tối đến cho các bé ăn thôi!”

Nói xong nó đẩy thức ăn ra ngoài sau đó quay đầu lại gọi: “Tô Tô, nhanh lên, nhanh lên, đã qua giờ ăn rồi, các bé chắc là đói lắm rồi!”

Nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của nó, Tô Từ cảm thấy rất thú vị. Con rối này rất giống người thật, có thể nhận ra được cảm xúc trong giọng nói của nó nhưng nó lại hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của đồng đôi, tất cả tâm trí của nó đều dồn vào mấy đám nhóc đó.