Thừa kế tài sản…
Nghĩ đến hai chữ này, Giang Thiên Hữu không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.
Cả đời anh chưa từng gặp mẹ mình bao giờ. Nếu không có lá thư đó, anh thậm chí không biết bà ấy còn sống, lâu nay vẫn luôn ở Hồng Kông.
Rõ ràng chuyện thăm thân đã được thông qua từ lâu, tại sao bà ấy lại không đến thăm anh.
Đến lúc sắp chết mới nhớ đến là mình có một đứa con trai như anh à?
Giang Thiên Hữu không kìm được thở dài, xả nỗi oán trách trong lòng.
Tiếng thở dài của anh vô tình mà trùng điệp với tiếng thở dài của Hạ Mẫn Mẫn.
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, một cảm xúc khó tả hòa cùng hương cà phê mà lan tỏa giữa hai người họ.
Khi Giang Thiên Hữu trở lại quán ăn thì đã quá giờ cơm, sư phụ A Căn đang rửa bát một mình trong bếp. Ông ta ngậm một điếu thuốc trong miệng, liếc nhìn Giang Thiên Hữu rồi ra hiệu anh đóng cửa quán lại.
“Sư phụ, sao hôm nay đóng cửa sớm vậy?”
Giang Thiên Hữu định vào bếp giúp một tay, nhưng A Căn lại bảo anh ngồi yên đó đi.
Lấy một đĩa lạc rang, mở một chai rượu, A Căn ngồi xuống đối diện Giang Thiên Hữu.
“A Thiên, anh làm ở quán chú bao lâu rồi?”
A Căn dập tắt điếu thuốc, nâng ly rượu, cụng ly với Giang Thiên Hữu.
“Năm 17 tuổi cháu được tổ dân phố phân công đến đây làm việc, đến giờ cũng đã hơn mười năm rồi.”
Giang Thiên Hữu nhìn mái tóc bạc và nếp nhăn hằn sâu trên trán sư phụ mình, bỗng nhớ lại thời điểm khi mới đến đây, anh đã bướng bỉnh cỡ nào, cuối cùng bị sư phụ A Căn mạnh tay dạy dỗ rất nhiều lần.
Lúc đó sư phụ đang ở độ tuổi sung sức, thân hình như ngọn núi nhỏ. Vì thường xuyên xóc chảo nên cánh tay ông ta còn to hơn cả đùi của một người bình thường. Dạy dỗ một Giang Thiên Hữu tuổi dậy thì thì quả thật chẳng khác gì đang ném một con gà con.
Vì đánh không lại A Căn, Giang Thiên Hữu mới “bất đắc dĩ” đi vào con đường chính đạo.
Sau này nghe sư mẫu (vợ của sư phụ) kể lại, sư phụ hồi trẻ còn dữ hơn anh nhiều. Quán ăn này là do A Căn mở sau khi ra tù, nhờ sự giúp đỡ của chính phủ mới thuận lợi mở được quán. Giang Thiên Hữu lúc đó mới hiểu tại sao tổ dân phố lại đưa mình đến đây - trên con phố này ngoài Lâm A Căn ra thì không ai trị được anh cả, anh là bị “đày” đến đây.
Một ngày làm chú, cả đời làm cha. Giang Thiên Hữu chưa từng gặp cha ruột của mình, trong lòng anh, sư phụ chính là cha, sư mẫu là mẹ, cậu con trai Quân Quân của sư phụ cũng chính là em trai anh.
“Chú muốn đóng quán.”
“Sư phụ?”
Giang Thiên Hữu nhìn A Căn bình tĩnh mà nhấp một ngụm rượu vàng, lại ném một hạt lạc rang vào miệng.
“Chú già rồi, làm không nổi nữa. Năm ngoái chú bị ngã trong bếp, gãy xương cụt. Giờ cứ đến khi trời mưa là lại đau. Từ sáng nay đã bắt đầu đau không chịu nổi… Chú nói anh nghe, tối nay chắc chắn có mưa lớn. Cái mông này của chú giờ còn dự đoán chính xác hơn đài khí tượng luôn rồi.”
Giang Thiên Hữu phát hiện sư phụ thực sự gầy đi nhiều, đôi cánh tay từng dễ dàng nhấc bổng anh giờ đã nhỏ lại, như quả bóng xì hơi.
“Sư phụ, nếu chú mệt thì cứ nghỉ ngơi, cháu có thể làm nhiều hơn…”
“Anh khoan hãy nói chuyện, cứ nghe chú nói cho hết đã.” A Căn ngắt lời anh: “Nói thật, chú sớm đã nhìn ra là tâm trí của mấy sư huynh đệ của anh đều không còn ở trong cái quán nhỏ này nữa rồi. Giờ cũng đã khác xưa, chỉ cần có tài thì ai cũng có thể tự do tìm việc. Quán chú nhỏ, không giữ được người tài.”