Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải

Chương 19

“Sư phụ…”

Giang Thiên Hữu toát mồ hôi trán, cảm giác như trở về thời nhỏ, làm chuyện xấu rồi bị sư phụ bắt quả tang.

“Anh cũng đừng phủ nhận, chú biết anh cũng đang cố gắng, đã thi đậu chứng chỉ đầu bếp bậc một rồi phải không? Ở lại đây, ngày ngày gói hoành thánh, hấp màn thầu, nhiều nhất là làm thịt xào ớt xanh, không có tiền đồ.”

A Căn nói, lại châm một điếu thuốc: “Chú muốn sang nhượng lại cái quán nhỏ này. Quân Quân năm ngoái thi đậu đại học, vài năm nữa tốt nghiệp, đến lúc đó nhà nước phân công việc cho nó, chú có thể ở nhà hưởng phúc được rồi.”

Quân Quân là đứa nhỏ có năng khiếu học hành, khác hẳn người cha mù chữ của cậu, còn thi đậu đại học Đồng Tế danh tiếng nữa chứ. Nghe nói nếu không vì cha mình từng ngồi tù, thì với điểm số của Quân Quân, cậu còn có thể vào Đại học Quân Y.

Vì chuyện này, sư phụ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con trai mình.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, sư phụ hào phóng, tất cả mọi người đều được ăn cơm miễn phí.

Đến tận bây giờ, chuyện này vẫn còn được truyền tụng trong con ngõ, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, sao mà đầu bếp chính của quán ăn Huệ Dân chỉ sinh được mỗi một cậu con trai cơ chứ. Nếu sinh thêm vài đứa nữa, đứa nào cũng đều đậu đại học, thì bọn họ có thể được hưởng lợi thêm vài lần rồi.

“Sư phụ… Định sang nhượng quán cho ai?”

Làn khói thuốc xám trắng phả vào mặt Giang Thiên Hữu, trong lòng anh bỗng nhiên có chút rục rịch.

Đối với quán ăn nhỏ có tuổi đời mười mấy năm chuyên phục vụ dân bản địa này, thực ra từ vài năm trước, anh cũng đã có ý tưởng của riêng mình rồi.

Mặt tiền quán quá nhỏ, chỉ đặt được bốn bàn, nếu đông người thì chỉ có thể bưng bát ngồi ăn ngoài đường thôi. Nếu có thể thuê được căn nhà bên cạnh thì tốt, còn có thể làm thêm một phòng riêng.

Lợi nhuận từ đồ ăn vặt khá thấp, làm việc vất vả mà lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chi bằng chuyển sang làm tiệm cơm đi. Bây giờ điều kiện của người dân tốt hơn, sẵn sàng chi tiền đi ăn ngoài. Chỉ cần món ăn ngon thì chắc chắn sẽ có người ủng hộ.

Hơn nữa, quán này có vị trí tốt, không xa là bệnh viện nhi và một loạt nhà máy dệt. Cách một con đường cái là chợ thực phẩm Võ Định, rất tiện lợi cho việc nhập hàng, là càng có không ít dân cư quanh đây là khách hàng quen mặt.

Nếu làm nghiêm túc, Giang Thiên Hữu tin rằng sẽ nhanh chóng thu hồi được vốn thôi.

“Ai có tiền thì sang nhượng cho người đó thôi. Nhưng nếu là người quen thì giá cả có thể thương lượng được.”

A Căn nhìn đôi mắt nâu của Giang Thiên Hữu khẽ rung động, cười đầy ẩn ý: “Người nhà thì vẫn luôn khác biệt mà.”

Giang Thiên Hữu nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, anh ngả người về phía trước.

“Nếu cháu muốn nhận quán, sư phụ định giá bao nhiêu?”

*

“Đùng!”

Cùng với tiếng sấm, cơn mưa nén cả ngày cuối cùng cũng đổ xuống.

Nước mưa đập lên trên kính của quán ăn, biển hiệu đỏ phản chiếu trên mặt nước loang lổ ở dưới đất, phát ra hai tiếng “xì xì” như một dây đàn đã hỏng, cũng khuấy động tâm trạng không yên của Giang Thiên Hữu khi anh đang ngồi một mình trong quán.

“Năm vạn…”

Anh liếʍ môi, đứng dậy, nhìn quanh.

Trong thư nói mẹ có để lại cho anh mười vạn đô la Hồng Kông, theo tỷ giá hiện tại thì cũng tương đương với bảy vạn năm nghìn đồng. Chỉ cần lấy được số tiền đó, không chỉ có thể sang nhượng quán, mà còn có tiền để sửa sang lại nữa…