Thời tiết tháng Sáu, nói thay đổi là thay đổi.
Buổi sáng khi ra ngoài trời còn nắng đẹp, nhưng mới đến chiều thì bầu trời đã tối sầm lại rồi. Những đám mây xám xịt như những khối xi măng khổng lồ đè lên tòa tháp nhòn nhọn của cửa hàng bách hóa, thỉnh thoảng lại có hai tia chớp trắng tím lóe lên nữa. Có điều, ông trời cứng đầu lắm, dù thế này vẫn cố không cho mưa xuống, khiến người ta càng thêm ức chế, bực bội.
Giống như tâm trạng của Hạ Mẫn Mẫn lúc này vậy.
Theo lời chị Trương, muộn nhất là trước cuối năm phải nộp báo cáo xin nhà phúc lợi, nếu không sẽ không kịp cho đợt phân nhà năm sau, dặn cô “phải nhanh lên”.
Hạ Mẫn Mẫn cũng rất muốn biết, tình huống của cô thế này làm sao mà có thể “nhanh” được đây?
“Cô Hạ, tan làm rồi à!”
Hà Mẫn Mẫn giật mình, quay đầu nhìn, Giang Thiên Hữu đang đứng ở góc phố vẫy tay với cô.
*
Trong quán cà phê cách vài con đường, không biết nhân viên phục vụ đã hiểu lầm thế nào mà lại sắp xếp cho hai người bọn họ ngồi ở ghế đôi dành cho cặp đôi.
Hạ Mẫn Mẫn dùng thìa khuấy chất lỏng màu nâu, cười gượng: “Tối qua làm phiền anh rồi.”
Giang Thiên Hữu gãi đầu không nói gì.
Hạ Mẫn Mẫn phát hiện dưới mắt anh có hai quầng thâm lớn, sắc mặt xám xịt, dường như cũng ngủ không ngon. Nghĩ đến việc Tiểu Béo nói anh xin nghỉ sáng nay, cô đoán chắc nhà anh có chuyện gì đó.
“Hôm qua anh đưa tôi về nhà thế nào?”
“Hôm qua tôi dìu cô đến đầu ngõ bên kia đường, nhưng không biết cô ở đâu. May mắn có một người phụ nữ đứng dưới đèn đường, thấy tôi thì chị ấy mới tiến lại, nói là chị dâu của cô, bảo tôi giao cô cho chị ấy…”
“Chị dâu tôi?” Hạ Mẫn Mẫn kinh hãi.
“Đúng vậy, là người phụ nữ có khổ người rất lớn. Mỗi sáng chị ấy đều đến cửa hàng mua bữa sáng, tôi cũng chỉ biết chị ấy sống cùng ngõ với cô, chứ không biết là người nhà cô.”
Giang Thiên Hữu nói với vẻ khâm phục: “Chị ấy khỏe lắm, bế cô lên một cách nhẹ bỗng luôn.”
Nghe vậy, Hạ Mẫn Mẫn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi. Hóa ra là chị dâu đưa cô về nhà, cảnh tượng xấu hổ hôm qua chị ấy cũng đều thấy hết rồi.
“Anh tìm tôi có việc gì không?”
“Cái này trả cô. Tối qua cô để quên ở quán ăn. Nhưng dây đồng hồ hình như bị hỏng rồi.”
Giang Thiên Hữu lấy từ túi ra một chiếc khăn tay màu xanh, mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ vàng của Hạ Mẫn Mẫn.
Có lẽ là lúc đối đầu với đám lưu manh hôm qua, Hạ Mẫn Mẫn hoảng loạn làm rơi mất. Sau khi đưa cô về nhà, Giang Thiên Hữu dọn dẹp quán thì phát hiện.
Hạ Mẫn Mẫn cầm lấy đồng hồ, nhìn chỗ dây bị đứt, hơi sững sờ.
Khi trao đổi tín vật định tình, Trịnh Tường tặng cô chiếc đồng hồ vàng Longines này, còn cô tặng hắn một chiếc bút vàng, ngụ ý “tình cảm bền chặt như vàng”. Giờ Trịnh Tường không thấy đâu, ngay cả chiếc đồng hồ hắn tặng cũng đứt dây luôn. Chẳng lẽ ông trời đã định trước họ không thể ở bên nhau sao?
Giang Thiên Hữu không để ý đến biểu cảm của Hạ Mẫn Mẫn, hiện tại anh cũng đang gặp khá nhiều khó khăn.
Anh sờ túi quần, bên trong là một lá thư được gửi đến từ Hồng Kông bằng đường hàng không.
Sáng nay anh xin nghỉ nửa ngày, theo số điện thoại trong thư mà cố ý đến bưu điện để gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Luật sư Hàn bên kia nói anh phải nhanh chóng đến Hồng Kông một chuyến để làm thủ tục thừa kế tài sản.