Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải

Chương 16

“Nghe nói lần này chuẩn bị phân nhà nội bộ đó, chỉ thông báo cho một số ít người thôi. Mà phải là nhân viên làm việc đủ mười năm hoặc có đóng góp nổi bật mới đủ điều kiện tham gia. Nộp đơn trước cuối năm nay, qua năm sau là được phân nhà.”

Hạ Mẫn Mẫn nghe vậy thì nhướng nhướng mày.

Cô vào công ty bách hóa năm mười sáu tuổi, đến năm nay là cũng vừa tròn mười năm rồi.

Còn về đóng góp nổi bật - liên tục ba năm là nhân viên xuất sắc, chẳng lẽ chưa đủ “nổi bật”?

*

“Gì cơ? Tôi không đủ điều kiện sao?”

Nhân lúc nghỉ trưa, Hạ Mẫn Mẫn đến phòng phúc lợi tìm chị Trương phó trưởng phòng, chuẩn bị hỏi xin một tờ đơn đăng ký. Ai ngờ chị Trương lại nói là cô không đủ điều kiện xin, trực tiếp từ chối cô.

“Đúng, không đủ điều kiện.” Chị Trương nâng kính lên.

“Tại sao? Thâm niên làm việc của tôi đã đủ. Hiệu quả công việc không nói là tốt nhất, nhưng cũng thuộc loại khá mà?”

“Cô có nhà rồi.”

“Tôi làm gì có.”

“Chồng cô có nhà. Ở Tào Gia Độ, hai phòng một sảnh, chính cô nói mà.”

Hạ Mẫn Mẫn há hốc miệng.

Cô không ngờ rằng, những lời khoe khoang với đồng nghiệp trước đây giờ lại bị coi là chứng cứ, vào ngay lúc này lại nhảy ra tát vào mặt mình một cái đau điếng.

Hạ Mẫn Mẫn nhìn quanh, trong văn phòng chỉ có hai người họ, trưởng phòng Khương tạm thời không có ở vị trí. Cô quay người khóa cửa, đi đến trước mặt chị Trương rồi từ từ ngồi xuống.

“Cô, cô định làm gì?” Chị Trương kinh hãi.

“Chị Trương, nếu tôi chưa kết hôn thì sao?”

“Gì cơ? Hôm qua không phải cô…”

“Không phải… Tôi, tôi, khi chúng tôi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, bác sĩ nói anh ấy có chút vấn đề, có thể không sinh được con. Thế nên cuối cùng chúng tôi không đăng ký kết hôn nữa.”

Hạ Mẫn Mẫn cắn răng bịa ra một lời nói dối.

Dù sao “Trịnh Tường” có thể là không hề tồn tại, bịa đặt vài câu cũng không sao.

“Hả?”

Chị Trương nghe vậy thì miệng há to đến mức có thể nhét vừa được cả quả trứng vịt muối. Sau đó, chị lại nhìn thấy nước mắt Hạ Mẫn Mẫn đang tuông ra ào ào như nước máy.

“Chị Trương, chị đừng nói với ai khác nhé, nếu không tôi sẽ nhảy từ tầng thượng xuống luôn đấy. Không! Bây giờ tôi sẽ nhảy xuống từ cái cửa sổ này của chị luôn.”

Chị Trương thấy Hạ Mẫn Mẫn kích động đến mức dậm chân thì vội vàng đồng ý, thề rằng mình tuyệt đối không tiết lộ nửa lời với ai.

“Em gái à, nghĩ thoáng chút đi, đàn ông ở đâu mà chẳng có, đừng làm chuyện dại dột.”

Chị Trương lấy khăn của mình ra lau mặt cho Hạ Mẫn Mẫn.

“Vậy chuyện chia nhà…”

“Cũng không được.”

“Tại sao?”

“Cô là nhân viên nữ…”

“Chuyện này thì liên quan gì đến giới tính?”

“Đơn vị cũng có cân nhắc của đơn vị, con gái cuối cùng cũng phải lấy chồng, nếu vừa chia nhà xong rồi sau này lấy chồng lại có thêm một căn thì tính sao? Vì vậy trong cùng tình huống, đơn vị phải ưu tiên xem xét cho nam thanh niên chưa vợ lớn tuổi. Trừ khi…”

“Trừ khi gì?”

Hạ Mẫn Mẫn nắm chặt tay chị ấy, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Trừ khi cô kết hôn rồi, bên nam không có nhà, như vậy mới phù hợp với tinh thần phân nhà phúc lợi.”

*