Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải

Chương 15

“Mẫn Mẫn, em có rảnh không?”

Tiễn đoàn du lịch đi, Hạ Mẫn Mẫn còn chưa kịp thở thì một người phụ nữ trung niên đã thân thiết bước đến trước quầy của cô, cười hỏi: “Em đi lên giúp chị một chút việc được không?”

Hạ Mẫn Mẫn dừng động tác ghi chép, cười nhìn chị ta: “Đây chẳng phải là chị Chiêu Đệ sao, có việc gì vậy ạ?”

Đúng, đây chính là Hứa Chiêu Đệ, người vừa dẫn đầu chế giễu cô trong phòng thay đồ, hiện đang phụ trách quầy đồ lót tơ tằm trên tầng bốn.

Hạ Mẫn Mẫn liếc nhìn Tiểu Anh Tử bên cạnh. Cô bé này còn quá nhỏ, không có tâm cơ gì, theo bản năng co người lại, không dám đối diện với cô.

“À, có hai người nước ngoài đã đứng ở quầy của chị xem hàng một lúc lâu, sau đó nói một tràng dài. Trình độ văn hóa của chị thì em cũng biết mà. ABC thì chúng nó nhận ra chị chứ chị thì chịu, có không nhận ra chúng nó đâu. Em giúp chị với, nói chuyện với họ giúp chị.”

“Dạo trước công ty có tổ chức lớp học tiếng Anh thương mại buổi tối mà? Chị không đi à?”

Hạ Mẫn Mẫn bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục viết.

“Công ty quy định, mỗi nhân viên đều phải nắm vững khả năng đối thoại tiếng Anh cơ bản.”

“Mẫn Mẫn à, chị đâu được như em, vừa trẻ tuổi, đầu óc lại tốt. Chị tan làm phải làm việc nhà, chăm sóc mẹ chồng, còn phải kèm con học, đâu có thời gian mà học thêm chứ.”

Hứa Chiêu Đệ vừa nói vừa chui vào trong quầy, kéo tay Hạ Mẫn Mẫn.

“Coi như em giúp chị việc này. Mẫn Mẫn, em không biết chị thích em thế nào đâu, nếu có cô con dâu như em ấy hả, chị thật sự phải thắp hương cảm tạ tổ tiên cũng nên. Đi nào, giải quyết được người nước ngoài làchị mời em ăn kẹo.”

Hạ Mẫn Mẫn nghĩ đến những lời vừa nghe trong phòng thay đồ, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lên tầng trên, Hạ Mẫn Mẫn chỉ vài câu đã giải quyết xong hai người phụ nữ nước ngoài, Hứa Chiêu Đệ nhìn doanh số cuối cùng thì cười không khép được miệng. Chị ta móc vài viên kẹo hạnh nhân ra mời Hạ Mẫn Mẫn.

Hạ Mẫn Mẫn cũng không từ chối, bóc kẹo bỏ vào miệng.

“Đây là thứ con trai chị thích ăn nhỉ.”

Hương vị sữa đậm đà tan trong miệng, Hạ Mẫn Mẫn không vội về quầy dưới lầu, mà bắt đầu trò chuyện với chị ta.

“Đúng vậy, ăn đến sâu hết răng rồi, mà nói thì nó lại không chịu nghe.”

Chuyện Hứa Chiêu Đệ cưng chiều con trai xưa nay cũng đã nổi tiếng khắp công ty.

“Thằng bé học lớp mấy rồi?”

“Lên cấp hai rồi.”

Nhắc đến con trai, Hứa Chiêu Đệ lập tức bật máy hát, hết khoe thành tích học tập của con trai mình tốt thế nào, lại khoe nó đã đạt được giải gì trong hội thao toàn trường.

“Cháu trai nhà em nhỏ hơn con chị một chút, còn học tiểu học. Nói đến mới nhớ, chị dâu em đang đau đầu, con trai lớn dần, nhà không có phòng riêng, sau này không biết làm sao mà lấy vợ cho nó nữa.”

“Đúng vậy! Mẫn Mẫn, em đúng là nói trúng chóc tâm sự trong lòng chị luôn. Chị cũng đang ngày đêm lo lắng vì chuyện này chứ đâu.”

Hứa Chiêu Đệ vỗ đùi, lập tức coi Hạ Mẫn Mẫn là tri kỷ.

“Nếu đơn vị có thể phân nhà thì tốt quá. Em nhớ đơn vị mình ba năm phân nhà một lần, năm ngoái đã phân một lần rồi. Vậy phải đợi đến năm sau...”

Hạ Mẫn Mẫn nói rồi liếc nhìn chị ta một cái.

Hứa Chiêu Đệ nhìn quanh, khi đã chắc chắn là không có ai chú ý phía bên này, chị ta mới ghé miệng lại gần: “Chị nói nhỏ cho em nghe, em đừng có nói với ai...”