Chương 14
“Đúng đấy đúng đấy, cứ thử nhìn tay cô ta mà xem, mảnh mảnh dài dài dài, lại còn sơn móng tay nữa chứ. Nhìn là là biết cả đời chẳng bao giờ mó đến việc nhà rồi. Đừng nói là hầu hạ cha mẹ chồng, có khi còn bắt tôi hầu hạ người lại nữa ấy chứ.”
Nơi nào có người thì nơi đó sẽ có giang hồ. Trong đơn vị có không ít người ghen tị với Hạ Mẫn Mẫn, chỉ mong cho cô bị xấu mặt thôi.
Hạ Mẫn Mẫn trốn trong góc nghe bọn họ bàn tán về mình, một cơn giận từ dạ dày nhanh chóng dâng lên đến cổ họng, bị cô cắn răng mà nuốt xuống.
Không, không! Tuyệt đối không thể để đám bà tám này biết chuyện cô bị lừa được, nếu không cô thật sự không còn mặt mũi mà làm người nữa đâu!
Cho đến khi cửa phòng thay đồ đóng lại, nghe tiếng bước chân lộp cộp xa dần, Hạ Mẫn Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bước ra khỏi góc phòng.
Lúc này, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng nói chuyện...
“Đúng rồi chị Chiêu Đệ, nghe nói lại bắt đầu xin được chia nhà ở phúc lợi rồi. Em nhớ là chị đã đủ điều kiện rồi đúng không...”
Nhà ở phúc lợi?
Từ khóa mới bắt được này ngay lập tức khiến Hạ Mẫn Mẫn khựng lại. Cô nín thở, lén mở cửa phòng thay đồ ra, qua khe cửa mà nhìn theo bóng dáng mấy người kia.
*
Dù trong lòng đầy tâm sự, nhưng khi Hạ Mẫn Mẫn bước vào quầy kính, cô vẫn là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất của công ty bách hóa Đại Hưng.
Hôm nay đúng lúc có đoàn du lịch nước ngoài đến tham quan cửa hàng bách hóa, Hạ Mẫn Mẫn là gương mặt đại diện của quầy văn phòng phẩm ở tầng ba. Dưới ánh mắt của các lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh, cô dùng ngoại ngữ mà trò chuyện lưu loát với nhóm mấy người khách nước ngoài, cũng giới thiệu lịch sử và đặc điểm của cây bút máy nhãn hiệu Anh Hùng Thượng Hải.
Không chỉ vậy, cô còn lập tức lấy giấy bút để viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Những chữ Hán với thể chữ hoa mỹ khiến người nước ngoài liên tục trầm trồ khen ngợi, đều nói không ngờ là bút máy Trung Quốc lại có chất lượng tốt như vậy, ai cũng muốn mua một chiếc mang về làm kỷ niệm.
Hạ Mẫn Mẫn bảo Tiểu Anh Tử mang thiệp chúc mừng đến, sau đó viết lời chúc theo yêu cầu cho những khách hàng có mặt ở đây.
Trong lúc nhất thời, quầy hàng đông nghịt người. Không ít khách địa phương cũng bị thu hút, nghĩ rằng thứ mà người nước ngoài thích chắc chắn là đồ tốt, nên cũng gia nhập vào hàng ngũ mua sắm, tiện thể góp vui luôn.
Người nước ngoài có thói quen cho tiền boa, sau khi cười rồi nhận lấy, Hạ Mẫn Mẫn dựa theo quy định mà ghi vào sổ tiền boa, đến khi thanh toán xong thì sẽ nộp hết lên cho phòng tài vụ.
Cô biết có người sẽ lén giữ lại một phần tiền boa, đặc biệt là đô la Mỹ. Nhưng Hạ Mẫn Mẫn luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ mình – phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của công ty, tuyệt đối không làm việc gì vi phạm kỷ luật và pháp luật.
Hạ Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Vị trí của cô rất nổi bật, là gương mặt sáng giá nhất của bộ phận văn hóa thuộc công ty bách hóa, không biết có bao nhiêu người đang nhắm vào cô nữa. Tương lai lý tưởng nhất của Hạ Mẫn Mẫn là được giống như sư phụ vậy - trở thành giám đốc kinh doanh, sau đó chen chân vào đội ngũ cán bộ cấp cao. Nếu vì chút tiền lẻ này mà làm hỏng tiền đồ của mình thì thật không đáng.