Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải
Chương 13
Cô cũng chỉ muốn có một chỗ để được duỗi thẳng chân mà ngủ thôi, điều đó quá đáng lắm sao?
Sống mũi Hạ Mẫn Mẫn cay cay, lại muốn khóc.
“Mẹ, Mẫn Mẫn ngủ chưa?”
Cô nghe thấy tiếng chị dâu mình.
Hạ Mẫn Mẫn dựng tai lên, cắn môi lo lắng, không biết mẹ sẽ giải thích với chị dâu thế nào.
Hồi nhỏ Hạ Mẫn Mẫn không hiểu chuyện, nghĩ rằng vì nhà có thêm cái chị này nên mình mới không có giường ngủ, thế là lúc nào cũng mặt sưng mày sỉa với Ngụy Hoa.
Ngụy Hoa cũng không vừa.
Chị là công nhân đóng sách ở nhà máy in, công việc đều khá nặng nhọc. Nghe nói trước khi sinh con, hai người đàn ông cũng không kiếm được nhiều công điểm bằng một mình chị. Đối với kiểu con nũng nịu kiêu kỳ như Hạ Mẫn Mẫn, chị dĩ nhiên là không ưa nổi. Hai người chị dâu em chồng bọn họ luôn đối đầu nhau, thỉnh thoảng lại còn chiến tranh lạnh một hồi.
Hạ Mẫn Mẫn nghĩ đến chuyện mình gặp chuyện không may thế này, Ngụy Hoa kiểu gì cũng sẽ cười nhạo mình một phen, thế là lại cảm thấy khó chịu.
Kết quả là cô dựng tai lên nghe một lúc lâu, đến khi mơ màng ngủ thϊếp đi rồi, vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện ở cách vách bên kia.
Một đêm trôi qua, Hạ Mẫn Mẫn như thường lệ mặc quần áo, rửa mặt chuẩn bị đi làm. Khi xuống lầu, cô gặp chị dâu vừa đi mua bữa sáng về, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Ngụy Hoa nâng tay lên: “Ăn bánh quẩy không?”
“Không ăn.”
“Không ăn thì thôi.”
Như thường lệ, Ngụy Hoa lạnh nhạt bĩu môi rồi đi lướt qua cô.
Hạ Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm, quay người đi xuống cầu thang.
Cô cúi đầu bước nhanh, không muốn chào hỏi bất kỳ hàng xóm nào cả, tránh bị bọn họ hỏi đông hỏi tây.
“Chào cô Hạ!”
Đi ngang qua cửa tiệm ăn Huệ Dân, tiếng chào quen thuộc vang lên. Hạ Mẫn Mẫn vui vẻ quay đầu lại, nhưng chỉ thấy mỗi một nhân viên mập mạp đang vẫy tay với cô.
“Anh A Giang đâu rồi? Không đi làm à?”
Cô còn muốn hỏi anh xem hôm qua đã đưa cô về nhà như thế nào.
Anh mập không ngờ Hạ Mẫn Mẫn lại chủ động nói chuyện với mình, vui vẻ đến híp cả mắt: “Sáng nay cậu chủ có việc xin nghỉ. Cô Hạ tan làm chắc sẽ gặp được cậu chủ thôi.”
Cậu chủ? Cậu chủ gì cơ?
Hạ Mẫn Mẫn hơi khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu.
Khi đến đơn vị, Hạ Mẫn Mẫn chấm công xong liền đi vào phòng thay đồ. Đang định thay quần áo thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô theo bản năng lùi lại, trốn vào một góc chết phía sau tủ quần áo.
“Này, các chị nói coi, hôm nay chị Mẫn Mẫn có phát kẹo cưới cho chúng ta không nhỉ?”
Hạ Mẫn Mẫn nghe thấy giọng của Tiểu Anh Tử - người làm cùng quầy với mình. Tiểu Anh Tử mới vào làm trong năm nay, cũng coi như là một nửa học trò của cô.
“Không làm tiệc cưới thì phát kẹo cưới làm gì. Thích ăn kẹo cưới thế thì tự cố gắng đi.”
Mấy chị lớn tuổi lại bắt đầu ồn ào trêu chọc.
“Em làm sao mà tốt số như chị Mẫn Mẫn được chứ, vậy mà lại tìm được một anh bạn trai điều kiện tốt cỡ đó luôn.”
“Tốt gì mà tốt? Hai mươi sáu tuổi rồi, ở quê bọn này thì bị coi như là gái lỡ thì rồi còn gì. Chẳng mấy chốc mà ba mươi ngay, lại nháy mắt nữa là bốn mươi luôn rồi, lúc đó thì thành hoa tàn ít bướm chứ đâu. Tiểu Anh Tử à, em đừng có học theo người ta đấy, mau chóng lấy chồng đi, vậy thì khi ở cữ cũng sẽ hồi phục nhanh hơn người ta một chút.”
“Bây giờ mấy cô gái trẻ ấy hả, mười người thì ít nhất tám người là như Hạ Mẫn Mẫn rồi, mắt cứ mọc tít trên đỉnh đầu. Không như chúng ta hồi đó, đơn giản biết bao. Nếu con trai chị lớn lên mà lấy về cô vợ giống vậy thì chị tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận đâu!”