“Mẹ...” Trong khoảnh khắc đó, nước mắt cô như thể vỡ đê, Hạ Mẫn Mẫn ôm cổ mẹ mình mà khóc không ngừng.
Cả ngày lo lắng, đầy bụng ấm ức, nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được, tất cả đều được giải tỏa vào ngay lúc này. Mùi thức ăn nhè nhẹ trên quần áo mẹ cô, mùi dầu hoa hồng trên tóc bà, tất cả đều khiến Hạ Mẫn Mẫn buông bỏ mọi phòng bị.
“Mẹ, Trịnh Tường anh ta...”
“Uống xong thì ngủ đi, có gì mai nói.”
Mẹ cô lau khô nước mắt cho cô.
“Con đi tủ âm tường ngủ.”
Hạ Mẫn Mẫn muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cô chẳng còn chút sức lực, trước mắt lập tức xuất hiện vô số ngôi sao.
“Con cứ ngủ ở đây đi. Hôm nay anh con trực đêm không về nhà, mẹ sang phòng bên ngủ với chị dâu con là được.”
Nghe nói là anh mình không ở nhà, Hạ Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm.
Anh trai cô là người vừa cứng đầu vừa nóng tính, lại rất cố chấp. Một khi đã nổi giận thì không quan tâm gì hết, nhất là sau khi uống rượu, động một chút là mắng chửi người khác. Nếu anh cô biết cô bị lừa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
“Mẹ, chuyện hôm nay con không kết hôn, mẹ từ từ rồi hẵn nói với anh con nhé.”
“Mẹ biết rồi.”
“Còn nữa, mẹ cũng giấu chị dâu giúp con luôn nha.”
“Được rồi, ngủ đi. Có gì thì mai lại nói.”
Mẹ Hạ không nói thêm, đẩy Hạ Mẫn Mẫn nằm xuống, quay người tắt đèn rời đi.
Trong phòng tối om, ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua khe rèm chiếu lên sàn nhà mục nát một vệt sáng, Hạ Mẫn Mẫn mở to mắt, lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh.
Nhà Hạ Mẫn Mẫn nằm trên tầng hai của một căn nhà cổ trên đường Khang Định, cả gia đình năm người chen chúc trong một không gian nhỏ xíu. Một tấm ván mỏng chia căn phòng vốn đã nhỏ thành hai phần đông và tây.
Anh trai Hạ Kiện, chị dâu Ngụy Hoa và cháu trai Kiệt Kiệt của cô sống trong phòng lớn phía đông. Anh trai và chị dâu ngủ trên giường đôi, Kiệt Kiệt ngủ trên sàn. Chiếc bàn duy nhất vừa dùng để ăn cơm, vừa dùng để làm bài tập.
Mùa hè có thể qua loa như vậy, nhưng mùa đông ngủ trên sàn thì quá lạnh. Anh trai cô đặt một tấm ván ngang lên bàn, trải chăn lên, tạo thành một chiếc giường nhỏ đơn giản.
Những năm trước khi thằng bé còn nhỏ thì còn miễn cưỡng ngủ kiểu đó được, nhưng giờ thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, chớp mắt mà chỉ còn thấp hơn Hạ Mẫn Mẫn có nửa cái đầu, thường xuyên ngủ say rồi lăn ra khỏi tấm ván, phát ra một tiếng "bịch". Người ở tầng dưới nghe thấy lại chửi rủa một tràng, Hạ Mẫn Mẫn đã quen với cảnh này rồi.
Còn phòng nhỏ phía tây thì chật đến mức không đặt nổi một chiếc bàn, chỉ có chiếc giường đơn bằng thép của mẹ cô và vài chiếc rương gỗ long não thôi. Những chiếc rương này là của hồi môn của mẹ cô, không thể bỏ đi được. Hạ Mẫn Mẫn không có chỗ nào để ở, chỉ có thể chen chúc trong cái tủ âm tường, lúc ngủ thì đến cả chân cũng không thể duỗi thẳng được.
Nghĩ đến lại thấy buồn cười, nào là "bông hoa của Bách Hóa Đại Hưng ", nào là "cô gái đẹp nhất mười con đường quanh đây". Rõ ràng cô chính là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, dù bên ngoài có hào nhoáng thế nào, tan làm về nhà lại trở về nguyên hình.
Nghĩ đến đêm qua, mình nằm trong cái tủ âm tường chật hẹp mà mơ mộng về cuộc sống hôn nhân tươi đẹp, nghĩ rằng chỉ cần kết hôn là không bao giờ phải sống cuộc sống gò bó này nữa. Hạ Mẫn Mẫn cảm thấy chính mình của ngày hôm qua thật sự là ngây thơ buồn cười quá đỗi.