Nói đến đây, mẹ Hạ tiếc nuối lắc đầu: “Cậu chàng này trông cũng đẹp trai. Tiếc là công việc không tốt, sắp 30 tuổi rồi mà vẫn độc thân.”
Mẹ Hạ không hỏi con gái tại sao lại hỏi thăm về cậu chàng này. Trong mắt bà, cô con gái ưu tú của mình và chàng trai trẻ kia cách nhau cả một dải ngân hà, mối quan hệ duy nhất có thể xảy ra giữa họ là không có quan hệ gì cả.
*
“Chúc mừng cô sắp kết hôn nhé.”
Một câu nói của Giang Thiên Hựu kéo Hạ Mẫn Mẫn ra khỏi dòng hồi tưởng.
“Anh làm sao biết?”
“Là hàng xóm của cô hồi sáng qua mua bánh bao nói đấy. Ông ấy bảo cô gái xinh đẹp nhất trên con đường này hôm nay đi đăng ký kết hôn. Tôi đoán ngay là cô, đừng nói con đường này, mười con đường quanh đây gộp lại cũng không có cô gái nào đẹp hơn cô hết.”
Giang Thiên Hựu vừa nói, hai ngón tay trỏ của anh đan vào nhau, tạo thành hình số “mười”.
Hạ Mẫn Mẫn nhìn vào đôi mắt cười cong cong của anh, cảm thấy mình đoán không sai, anh thực sự rất giống Châu Nhuận Phát, đặc biệt là đôi mắt, long lanh, quá đỗi đào hoa.
Hạ Mẫn Mẫn nghĩ anh chắc chắn đã từng yêu đương rất nhiều lần rồi, thế nên mới biết cách dỗ dành con gái như vậy.
“Không cần chúc mừng, không thành rồi.”
Hạ Mẫn Mẫn thở dài, cầm chai rượu lên thì thấy đã cạn.
Giang Thiên Hựu cầm bình rượu của mình, rót đầy ly của cô.
*
“Anh nói đi, tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai cơ chứ?”
“Tôi không dám về nhà, tôi không biết phải nói với mẹ tôi thế nào nữa.”
Không biết vì uống nhiều hay vì trước mặt Giang Thiên Hựu – một người đàn ông không thể gọi là quen thuộc mà cũng không thể nói là xa lạ, nên cô đã hạ bớt sự phòng bị trong lòng. Hạ Mẫn Mẫn như trút hết bầu tâm sự, kể hết những chuyện không may trong ngày hôm nay.
“Tôi thừa nhận là tôi có chút hư vinh, có chút tham lam. Nhưng đó đâu phải là điều gì phạm pháp, đúng không? Cô gái nào mà không muốn có một đám cưới hoành tráng cơ chứ? Tại sao lại chỉ bắt nạt mình tôi, tôi có trêu chọc gì ai đâu?”
“Rốt cuộc là tại sao Trịnh Tường lại ức hϊếp tôi như vậy?”
“Tôi chỉ muốn kết hôn thôi mà... Tại sao lại khó đến vậy, tại sao?”
Cuối cùng, Hạ Mẫn Mẫn mệt mỏi gục xuống bàn, nhắm mắt lại, vì rượu mà nấc lên một cái, lại tiếp tục nhỏ giọng oán giận càm ràm.
Giang Thiên Hựu nhìn Hạ Mẫn Mẫn đã uống say đến mặt mũi ửng đỏ, anh quay đầu nhìn ra đêm tối tĩnh lặng cùng với ánh đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ, đôi mắt dưới hàng lông mày anh tuấn khẽ lay động.
“Kết hôn...”
Anh nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
*
Khi Hạ Mẫn Mẫn tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường của mẹ, đầu thì đau nhói từng cơn.
Mẹ cô bưng một cốc nước đường đỏ đến bên giường, bảo cô uống để giải rượu.
“Mẹ... Làm sao mà con về được nhà thế?” Hạ Mẫn Mẫn cẩn thận hỏi.
“Mẹ hỏi con, giấy chứng nhận kết hôn đâu?” Mẹ cô không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Mẹ đã xem túi xách của con rồi, bên trong chỉ có giấy chứng nhận độc thân của đơn vị, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn đâu?”
“Mẹ...”
Mắt Hạ Mẫn Mẫn đỏ hoe, môi run run mở ra rồi khép lại vài lần, những lời lẽ sắc bén thường ngày không thể thốt ra được. Sau một lúc lâu, cô thốt ra một câu “Xin lỗi...”
“Con bé ngốc...”
Mẹ cô đặt cốc trà xuống, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Con có gì mà phải xin lỗi mẹ, sau này về nhà sớm là được. Muộn quá mẹ lo lắng.”