Thập Niên 90: Đường Tình Lận Đận Của Người Đẹp Thượng Hải

Chương 10

Chương 10

“Cút ngay, tao phải đóng quán.”

Giang Thiên Hựu không kiên nhẫn mà phất phất tay, mấy tên kia như được đại xá, quay người chạy biến.

“Đợi đã…”

“Áo gi-lê đen” dừng bước, run rẩy quay đầu lại.

“Đại ca còn có gì dặn dò ạ?”

“Trả tiền đi, hai món xào ba chai rượu, tổng cộng bảy đồng rưỡi.”

“Vâng, vâng…”

Đàn em của “Áo gi-lê đen” run rẩy móc từ túi ra tờ mười đồng. Giang Thiên Hựu đi về quầy mở ngăn kéo định thối tiền nhưng cả đám kia đã như bị lửa đốt vào mông mà chạy mất dạng rồi.

Hạ Mẫn Mẫn chớp chớp mắt, cảm giác như đang xem phim điện ảnh.

Cài từng tấm ván cửa lên, lại vào bếp xào hai món, Giang Thiên Hựu cầm chai rượu ngồi đối diện Hạ Mẫn Mẫn. Anh cởi mũ, tháo tạp dề đặt lên ghế bên cạnh, lại cởi đồng phục đầu bếp, để lộ chiếc áo hải quân bên trong.

Dưới lớp áo hải quân mỏng, cơ bắp của người đàn ông gần như muốn bung ra, Hạ Mẫn Mẫn không biết phải nhìn đi đâu.

Vừa rồi dáng vẻ thầy A Giang đánh đuổi lưu manh thật sự giống như ngôi sao điện ảnh Châu Nhuận Phát vậy. Không phải là trong “Bến Thượng Hải”, Hứa Văn Cường cũng bảo vệ Phùng Trình Trình như vậy sao? Không, giống Tiểu Mã Ca trong “Anh Hùng Bản Sắc” hơn, trên người có một loại phóng đãng ngông nghênh rất tự nhiên.

Hạ Mẫn Mẫn tự nhận là đã quen biết thầy A Giang nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh oai phong như vậy.

Mỗi sáng Hạ Mẫn Mẫn bước vội vã để kịp chuyến xe buýt, A Giang đều dựa vào cửa sổ bên đường vẫy tay chào cô.

Khói bốc lên từ l*иg hấp, qua làn khói trắng Hạ Mẫn Mẫn mỉm cười đáp lại anh, các nhân viên khác trong quán ăn đồng loạt trêu chọc, cứ như vậy mà bắt đầu cho một ngày mới.

Nhoáng cái đã mười năm, Hà Mẫn Mẫn đến giờ vẫn không biết tên thật của A Giang là gì.

Có lần cô hỏi mẹ về chuyện của A Giang.

Nói đến mẹ của Hạ Mẫn Mẫn, đôi khi cô nghi ngờ bà không phải là công nhân nhà máy dệt mà xuất thân từ KGB của Liên Xô. Lấy tòa nhà nhỏ nơi nhà họ Hạ sinh sống làm trung tâm, trong vòng mười cây số, không có ai mà bà không quen biết.

Mỗi lần hai mẹ con cùng nhau đi dạo phố, vừa bước ra đường vài bước là mẹ cô đã lại ghé vào tai cô thì thầm, cứ thế chỉ trỏ suốt đường đi.

“Đây là con trai của Mao Đầu ở Thừa Đức Phường, còn nhỏ mà không lo học hành cho tử tế, làm cho cô gái nhà người ta có bầu rồi.”

“Đây là thím bán dưa muối ở chợ, người bán thịt lợn kia thực ra không phải chồng thím ta đâu, chồng thím ta ở vùng nông thôn Ninh Ba, hai người này chỉ sống chung với nhau thôi.”

Những thông tin như ai là họ hàng của ai, ai là nhân tình của ai, mẹ cô còn biết rõ hơn cả cán bộ Tổ Dân Phố ấy chứ.

Nghe con gái hỏi về sư phụ Giang, mẹ Hạ đang đan áo len liền dừng tay, cảm thán mà thở dài: “Cái cậu này cũng thật đáng thương, vừa sinh ra đã không có mẹ, được một bà cụ nuôi lớn. Bà cụ đó là người hầu trong nhà cậu ta hồi trước.”

“Bởi vì ‘thành phần’ không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp hai, những người cùng tuổi với cậu ta hoặc được phân công vào nhà máy, hoặc như anh trai con đi xuống nông trường hỗ trợ.”

“Cậu ta không có cha mẹ, không ai quản, lang thang ngoài xã hội mấy năm, hôm nay đánh nhau ngày mai ẩu đả, ra vào đồn công an chẳng khác gì về nhà cả. Sau đó, đồng chí Dương ở tổ dân phố không thể nhìn nổi nữa, tìm cho cậu ta một công việc ở quán ăn nhỏ, thoáng cái cũng đã làm được nhiều năm như vậy rồi.”