Mèo đen gằn giọng: [Ông đã nói rồi, ông đây không phải là Meo Meo!]
Diệp Vũ nhanh chóng đổi giọng: [Được rồi, Cọp Con, ngươi có biết lý do thực sự là gì không?]
Mèo đen nghiến răng: [Cọp Con là đứa nào? Ta cũng không phải là Cọp Con!] Sau đó, mặc cho Diệp Vũ hỏi tới hỏi lui, nó cũng không chịu tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào.
Diệp Vũ bĩu môi, tắt điện thoại rồi lật người xuống giường.
Mèo đen khinh bỉ nói: [Sao? Ngươi định đi tìm cảnh sát để hỏi à? Khuyên ngươi bỏ ý định đi, mấy người bình thường đó còn không biết nhiều bằng ngươi đâu.]
Diệp Vũ đáp: [Chỉ là ta uống nhiều canh quá nên muốn đi vệ sinh thôi mà.]
Mèo đen nghẹn lời, sau đó mắng một câu: [Kẻ lười đi tiểu nhiều!]
Diệp Vũ: … Đúng là con mèo mồm thúi.
Diệp Vũ đang vội vào nhà vệ sinh, không thèm để ý đến lời trêu chọc của con mèo, cô bước nhanh về phía cuối hành lang. Thế nhưng khi đi ngang qua sảnh lớn, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ tivi.
"Tin buồn, vào lúc 5 giờ sáng nay, một thiếu niên 18 tuổi họ An đã nhảy lầu tự tử."
Diệp Vũ đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Nữ phát thanh viên trên bản tin đang đọc tin tức mới nhất.
"Theo thông tin, nạn nhân là học sinh trường Trung học số 1 thành phố, luôn đạt thành tích xuất sắc. Chỉ mới tham gia kỳ thi đại học không lâu, cuộc đời của cậu ấy mới bắt đầu đã kết thúc đột ngột như vậy. Thật đáng tiếc. Chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh, ngoài việc quan tâm đến thành tích của con em mình, hãy chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tâm lý của các em..."
Diệp Vũ nhìn hình ảnh trên tivi, cơ thể cứng đờ đứng bất động tại chỗ. Con mèo đen mỉa mai: [Sao thế? Sao tự nhiên đứng khựng lại? Không lẽ tè ra quần rồi?]
Diệp Vũ lẩm bẩm: [Đó là An Dương.]
Mèo đen: [Ai cơ?]
[An Dương, đó chính là An Dương! Cậu ấy nhảy lầu... Sao tự dưng lại nhảy lầu như vậy...]
Diệp Vũ nhìn tivi đầy hoảng hốt. Cô và An Dương không học chung lớp, nhưng cậu ấy là một học sinh giỏi nổi tiếng, ảnh của cậu ấy được treo trên bức tường danh dự của trường. Mỗi lần đi ngang qua, cô đều có thể nhìn thấy. Vì vậy, dù trên tivi đã làm mờ hình ảnh, cô vẫn nhận ra ngay đó là An Dương.
Tại sao An Dương lại nhảy lầu? Có phải vì An Tử Hàm không? Cậu ấy có xem bản tin buổi tối đó không? Liệu cậu ấy có biết rằng An Tử Hàm không phải bị ngộ độc mà là tự sát, và còn đứa bé đó...
Diệp Vũ và An Dương vốn không qua lại gì. Trước đây, cô chỉ biết cậu ấy là một học sinh giỏi, tính cách điềm đạm, được giáo viên rất yêu mến. Qua nhật ký của An Tử Hàm, cô biết rằng An Dương là một người bạn trai tốt. Cậu ấy hiểu được nỗi đau của An Tử Hàm, luôn nhẫn nại và cố gắng giúp cô ấy vượt qua chứng trầm cảm.
Tuy An Tử Hàm trầm cảm, cô độc và đôi khi hơi cực đoan, nhưng bản chất cô ấy không phải người xấu. Cô ấy chỉ là bị bệnh mà thôi, cần được tách khỏi cặp cha mẹ lạnh lùng kia và cần gặp bác sĩ tâm lý. Nếu như cô ấy có thể hồi phục, nếu như cô ấy và An Dương có thể cùng nhau học hết đại học, kết hôn, sinh con, có lẽ họ sẽ xây dựng được một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn rồi...
Khi Diệp Vũ đang cảm thấy tiếc nuối cho An Dương và An Tử Hàm, vài người ngồi ở khu vực chờ gần đó cũng bắt đầu bình luận sau khi xem bản tin trên tivi.
"Thật đáng tiếc, vừa mới thi đại học xong lại nhảy lầu. Bố mẹ cậu ấy chắc phải khóc hết nước mắt."
"Tội nghiệp quá, bây giờ áp lực tâm lý của đám trẻ lớn quá rồi."