Quái Đàm Mô Phỏng

Chương 19

*

"Đáng thương quá, nằm viện một mình như vậy, đến đây, dì nấu cho con một bát canh cá lóc, chỗ dì người ta hay nói ăn cá lóc là bổ nhất khi bị bệnh."

"Nhìn con gầy gò thế này, vừa thi đại học xong đã gặp chuyện này, còn cả nhà họ An... Ông bà nhà họ Tống nữa... Haizz, đây là canh gà hầm nhân sâm mà bố cô dặn tôi mang đến cho con. Để ở đây nhé, nhất định phải uống hết đó, cô còn phải đi làm nên không thể ở lại lâu."

"Ôi chao, tội nghiệp quá. Bà nội nấu canh cá chép cho con này, canh nấu đến khi trắng đυ.c rồi, uống nóng cho bổ nha."

"Tiểu Vũ à, lần này chắc con bị dọa không ít. Đây là canh móng giò đậu nành mà bác nấu cho con, uống để bổ sức nha."

Tại một phòng bệnh đơn của Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố Tấn Dương, sau khi Diệp Vũ báo án tối qua, cảnh sát đến hiện trường điều tra. Họ không lập tức đưa cô đi lấy lời khai mà chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Dù Diệp Vũ cảm thấy mình khỏe, nhưng cô vẫn được sắp xếp nằm trên giường bệnh, và đến giờ vẫn chưa có ai đến lấy lời khai.

Nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp của cha mẹ cô cộng thêm tình cảm mà cô đã xây dựng với hàng xóm suốt những năm qua, từ tối qua đến sáng nay, ít nhất có sáu, bảy người hàng xóm, các ông bà cụ, các dì chú đã đến thăm cô bé đáng thương không cha không mẹ lại gặp phải xui xẻo này.

Cô y tá đo nhiệt độ cho Diệp Vũ, thấy thêm một bà cụ vừa đặt đồ bổ xuống rồi rời đi, liền cảm thán.

"Người lớn trong nhà em tốt với em quá, nào là hoa quả, nào là đồ bổ, nhưng em vốn không có vấn đề gì nghiêm trọng, giờ thời tiết nóng, ăn quá nhiều đồ bổ dễ bị chảy máu cam đấy."

"Em cũng nói với các ông bà như vậy, nhưng họ không nghe, cứ nhất quyết bắt em uống hết. Dù biết họ có ý tốt, nhưng mà..."

Diệp Vũ thở dài: "Haizz, uống thêm mấy bát canh cá chép và canh móng giò này nữa, em cảm giác mình sắp có sữa luôn rồi."

Cô y tá bật cười vì câu nói của Diệp Vũ: “Em nói chuyện hài hước thật đấy."

Cô ấy cảm thấy mình dường như hiểu ra lý do tại sao có nhiều người bận rộn đến thăm cô bé này như vậy, chỉ cần nghe cô nói chuyện đã thấy dễ mến rồi.

Cô y tá nhìn vào nhiệt kế, rồi sờ trán Diệp Vũ: “Vẫn còn hơi sốt nhẹ, cố gắng nghỉ ngơi nhé."

Diệp Vũ ngoan ngoãn đáp lại, nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa suy nghĩ lát nữa khi cảnh sát đến lấy lời khai, cô nên nói gì. Đang lướt mạng, bỗng cô nhìn thấy một từ khóa quen thuộc.

"Hôm nay, tại một khu chung cư cũ của thành phố Tấn Dương đã xảy ra một vụ thảm án. Một gia đình họ An được phát hiện đã chết trong nhà do ngộ độc thực phẩm. Cùng lúc đó, hai cụ già hàng xóm cũng trở thành nạn nhân. Theo báo cáo của cảnh sát, có thể là họ mời hàng xóm đến ăn tối, ăn nhầm thức ăn có độc..."

Nhìn đoạn video, Diệp Vũ giật mình ngồi bật dậy, không thể tin nổi, cô phải xem lại nội dung đoạn video một lần nữa. Ban đầu, cô chỉ muốn xem tiến triển của vụ án, nhưng không ngờ một vụ án lớn như vậy lại có kết luận nhanh chóng đến vậy. Hơn nữa, kết luận lại là do ngộ độc thực phẩm trong bữa tiệc!

Bữa tiệc? Ngộ độc thực phẩm? Đùa gì vậy chứ!

Diệp Vũ tiếp tục tìm kiếm thời gian phát hành mới nhất của bản tin này. Thật bất ngờ, đây là bản tin buổi tối phát lúc bảy giờ tối hôm qua, trong khi cô mới gọi cảnh sát vào lúc năm giờ chiều!

[Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại kết luận vụ án như vậy, tại sao... đến giờ vẫn chưa ai đến lấy lời khai của ta... Meo Meo, ngươi nói xem, là ta bị ảo giác, hay chuyện này có gì đó bí ẩn?]