"Áp lực tâm lý gì chứ, tôi thấy là chúng quá yếu đuối thôi. Chỉ một chút khó khăn đã đòi sống đòi chết. Chẳng nghĩ đến cha mẹ ở nhà phải làm sao khi chúng chết đi. Đúng là nuôi con vô ích."
"Loại này là kẻ đòi nợ đời, muốn chết sao không chết sớm hơn đi? Bố mẹ tốn biết bao nhiêu tiền của cho ăn học, cuối cùng lại đi uổng phí. Đáng đời lắm! Nếu con trai tôi mà giống thế này, tôi không cần đợi nó nhảy lầu, tự tôi đá cho nó chết trước!"
Một người đàn ông trung niên phụ họa theo lời bạn mình, giọng điệu cay nghiệt khiến những người xung quanh phải nhíu mày nhìn ông ta. Diệp Vũ đang định rời đi, nhưng nghe thấy những lời này, cô lập tức dừng bước.
"Hay lắm! Hay quá đi!" Diệp Vũ đột nhiên vỗ tay khen lớn, khiến mọi người xung quanh giật mình. Tuy nhiên, bản tính vô tư của cô không hề để ý đến ánh mắt của người khác, cô chỉ giơ ngón tay cái lên với người đàn ông trung niên kia.
"Chú à, bài diễn thuyết của chú khiến cháu như bừng tỉnh ngộ. Thế giới này thực sự rất cần những người thông minh như chú để chỉ điểm giang sơn. Chú biết nhà xã hội học nổi tiếng Da Vinci chứ? Theo cháu thấy, chú chỉ cách Da Vinci một chữ "ci" thôi đó!"
Người đàn ông trung niên ngẩn ra, dù cảm thấy cô gái này có phần kỳ quặc, nhưng nghe có vẻ như cô đang khen mình, ông ta vẫn cười mỉm tỏ vẻ khiêm tốn nói:
"Đâu có, đâu có, chẳng qua chú có chút kinh nghiệm sống sau bao năm lăn lộn xã hội thôi, không dám nhận tài giỏi."
Mấy sinh viên đứng bên cạnh ngơ ngác.
"Da Vinci? Nhà xã hội học? Chẳng phải Da Vinci là họa sĩ à?"
"Thôi bỏ qua chuyện họa sĩ, các cậu nghĩ thử xem, nếu bỏ chữ “ci” của Da Vinci thì còn gì?"
"Da Vin? Đạt phân? Đại phân? Ù men! Đại phân (phân to)?!"
*Da Vinci tiếng Trung là: Đạt Phân Kỳ, bỏ chữ “ci” – “kỳ” là ra đạt phân, phát âm na ná như đại phân, ở đây tác giả chơi chữ
Một sinh viên vỡ lẽ. Những người xung quanh nghe xong cũng không nhịn được cười rộ lên.
Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên lúc này mới nhận ra Diệp Vũ không phải khen mình mà đang chửi mình. Ông ta còn ngây ngốc nhận lời, trông chẳng khác gì một tên ngốc. Sự xấu hổ dâng lên, khiến ông ta tức đến đỏ bừng mặt.
Ông ta đứng phắt dậy: “Con khốn này, mày dám chửi tao?!"
Người đàn ông văng tục với giọng nặng nề, đầy công kích. Diệp Vũ liền thu lại nụ cười mỉa mai, đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
"Sao lại gọi là chửi chú được? Người ta nhảy lầu chết rồi, chú chẳng biết gì mà cứ nói họ đáng chết, miệng thối không ngửi nổi, cứ như chú vừa ăn phân vậy. Cháu chỉ có lòng tốt nhắc nhở, dù có ăn no ở toilet, trước khi ra ngoài cũng nhớ súc miệng chút chứ!"
Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên: "Mày! Con chó, dám nói chuyện với tao kiểu đó hả?!"
Diệp Vũ thấy người đàn ông trung niên tức giận xông tới, cô chuẩn bị sẵn sàng đối phó: “Làm gì? Định động tay động chân à?"
Người đàn ông trung niên lộ ánh mắt hung ác: "Đánh mày thì sao? Hôm nay tao sẽ thay ba mẹ dạy dỗ mày, con chó!"
Nói xong, ông ta giơ tay định tát. Những người đứng xung quanh vốn đang xem náo nhiệt liền thẳng người dậy, mấy sinh viên cũng không tự chủ được tiến lên một bước, cố gắng can ngăn. Thế nhưng, cô gái nhỏ gần như bị bóng người đàn ông trung niên bao trùm lại cười lạnh: "Tôi mắc bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường, trầm cảm nặng, viêm mũi, sâu răng, nấm chân. Có bản lĩnh thì ông cứ động vào tôi thử xem, tôi không khiến cởi sạch qυầи ɭóŧ để bồi thường thì tôi không phải là Diệp Vũ!"
Phụt! Những người xung quanh không nhịn được bật cười. Cô bé này ăn nói sao hài hước quá!