Quái Đàm Mô Phỏng

Chương 8

Xin lỗi, xin lỗi, Tử Hàm à, mình biết đọc lén nhật ký của cậu là không đúng, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác…

Nghĩ như vậy, Diệp Vũ có chút áy náy, lật mở trang đầu tiên. Nhưng vừa mở ra, dưới dòng ngày tháng là vài chữ lớn: [Mình thực sự rất ghét Diệp Vũ]

Diệp Vũ: ... Vãi!

[Thật là phiền phức, rõ ràng mình đã ra khỏi nhà sớm rồi, tại sao lại gặp Diệp Vũ nữa chứ? Không phải cô ta luôn đến trường sát giờ sao? Rõ ràng chỉ là một đứa không cha không mẹ, tại sao lúc nào cũng cười vui vẻ đến vậy? Nhìn thấy cả chú bảo vệ cũng cười rạng rỡ, thật là bực mình!]

[Một đứa không cha không mẹ, rốt cuộc mỗi ngày cười cái gì mà ngớ ngẩn thế?]

[Cười như đồ ngu vậy.]

Khóe miệng Diệp Vũ giật giật, không ngờ người bạn cùng lớp ít nói, lầm lì này lại có nhiều điều bất mãn với mình như vậy. Mẹ nó, biết thế cô đã không giúp Bành Kỳ trả sách rồi, đem cuốn sách rách này vào nhà vệ sinh chùi đít còn hơn!

Cô im lặng lật tiếp các trang nhật ký, nhận thấy giữa mỗi mục nhật ký cách nhau nhiều ngày, có vẻ như An Tử Hàm chỉ viết vào những ngày quan trọng. Trong ba trang đầu tiên, tràn đầy năng lượng tiêu cực. Ngoài việc phàn nàn về những giáo viên đáng ghét, tất cả đều là những lời phàn nàn về nụ cười của Diệp Vũ. Rốt cuộc, An Tử Hàm ghét cái vẻ mặt tươi cười của cô đến mức nào chứ?

Nhưng rất nhanh, Diệp Vũ đã lật sang các thông tin khác.

[Hôm nay là sinh nhật mười tám của mình. Mình đã lấy hết can đảm gọi điện cho họ. Mẹ bảo phải làm thêm giờ, về muộn, bảo mình đi ngủ sớm. Ba thì nói phải đi công tác, thậm chí không muốn quay về. Nhưng mình biết họ đều đang nói dối! Mẹ nói làm thêm chỉ là để gặp nhân tình cũ của bà! Ba nói đi công tác chỉ là để ở bên tiểu tam và đứa con của họ! Nói dối, toàn là lũ nói dối. Họ biết hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng không một ai chịu dành chút thời gian ở bên mình!]

Những dòng nhật ký với lượng thông tin khổng lồ này khiến Diệp Vũ bỗng chốc dừng lại, tay run run.

[Một mình ăn bánh sinh nhật thật là cô đơn.]

[Kỳ thi đại học ngày càng đến gần, họ lại càng ít về nhà hơn. Không, không đúng, phải nói rằng nơi này đối với họ vốn dĩ không còn là nhà nữa. Họ đang cười vui vẻ ở ngôi nhà thực sự của họ.]

[Nhà lúc nào cũng trống trải. Dù họ có quay về thì cũng chỉ vội vã lấy vài thứ rồi đi ngay. Dù mình đứng ngay trước mặt họ, họ cũng chẳng buồn liếc nhìn mình một cái, như thể mình là không khí. Mình đã từng nghe lén họ nói rằng, chờ đến khi mình thi đại học xong, họ sẽ ly hôn. Có lẽ… họ đã không thể chờ được để thoát khỏi gánh nặng là mình rồi chăng? Họ đều muốn lao vào một cuộc hôn nhân mới tốt đẹp hơn, còn mình thì chỉ là rác rưởi sinh ra từ cuộc hôn nhân bất hạnh này. Không ai muốn mình cả.]

[Hôm nay ba nói, mình đã mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi, sau này phải tự học cách chăm sóc bản thân. Mình hiểu ý ông ấy. Sau mười tám tuổi sẽ không cần người giám hộ nữa. Đợi khi mình thi xong đại học, họ sẽ ly hôn, mình sẽ bị vứt bỏ như một đống rác vậy.]