Đột nhiên, một bóng đen từ phía sau cái xác lao vụt ra!
Rèm cửa bị kéo ra, nhưng vị trí vốn dĩ là cửa sổ lại chỉ thấy một bức tường trắng xóa. Căn phòng ngủ ấm áp của thiếu nữ lập tức biến thành một mật thất đầy rùng rợn, không có cửa ra vào hay cửa sổ nào cả!
Rầm!
Thi thể người đàn ông dưới bàn học bị con mèo đen lớn lao tới va đổ xuống đất. Cơ thể co quắp của ông ta cuối cùng cũng buông lỏng, để lộ khuôn mặt tái nhợt, méo mó vì nỗi sợ hãi tột độ. Ngoài ra, trên người ông ta không có vết thương rõ ràng nào. Nhưng con mèo đen đó lại có dáng đi kỳ lạ, chân trước của nó cong lại, dường như đã bị què.
Diệp Vũ nhìn con mèo, ánh mắt lấp lánh màu vàng kim của nó đối diện với cô đầy lạnh lùng.
“Meo.”
Diệp Vũ không ngờ trong phòng lại có một thi thể, khiến cô sợ hãi lùi lại hai bước. Cô chỉ là một cô bé vừa mới thi xong đại học, không thể suy đoán gì nhiều từ xác chết này. Nhưng dựa vào các đốm tử thi và mùi hôi thối bốc lên cùng với tay chân mềm nhũn của ông ta, có vẻ như thời gian chết đã lâu, vượt qua cả giai đoạn cứng đơ của thi thể.
Ông ta là ai?
Tại sao lại chết trong phòng của An Tử Hàm?
Tại sao bốn người bên ngoài đều phủ nhận sự tồn tại của An Tử Hàm?
Còn con mèo này từ đâu đến?
Cô chưa từng nghe nói An Tử Hàm nuôi mèo bao giờ.
Nhưng trong hoàn cảnh quái dị này, có một con mèo lông xù cũng giúp Diệp Vũ cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cô ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Meo meo, mi có biết An Tử Hàm đang ở đâu không?”
Con mèo đen lạnh lùng liếc cô một cái rồi nằm bệt xuống, liếʍ láp cái chân bị què của mình. Nó hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của cô. Diệp Vũ tự cười nhạo mình, cũng thấy rằng hỏi một con mèo về điều này thật ngớ ngẩn.
Cô ngập ngừng một chút, rồi đành cố gắng kìm nén sự khó chịu mà lục soát thi thể. Cô tìm được một chiếc bật lửa, một mảnh nhựa có hình thù kỳ quái, một thanh gậy thu gọn được, một con dao gọt trái cây, một sợi dây chuyền vàng, đôi bông tai vàng và một mẩu giấy.
Nhìn thấy đôi nữ trang bằng vàng, Diệp Vũ có một chút suy đoán — có khi nào người đàn ông này là một tên trộm không? Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện đó. Diệp Vũ cố nén mùi hôi thối mà mở tờ giấy ra, trên giấy là những dòng chữ nguệch ngoạc:
[Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với, ở đây có ma. Đừng nhìn cô ta, đừng nghe cô ta, đừng đối diện với ánh mắt của cô ta, đừng nói tên của cô ta. Hãy coi như cô ta không tồn tại, nếu không sẽ chết! Sẽ chết!!!]
Con ma này là ai?
Là An Tử Hàm sao?
Chuyện gì đã xảy ra với cô bạn cùng lớp này của mình?
Diệp Vũ đứng dậy, lại một lần nữa quan sát căn phòng. Căn phòng ngủ không lớn lắm, tủ quần áo, giường và bàn học đều được sắp xếp gọn gàng. Kệ sách đầy ắp những quyển sách, nhưng không phải là tài liệu học tập mà là các cuốn truyện kỳ quái, câu chuyện đô thị kinh dị. Diệp Vũ không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cả lớp đều biết rằng An Tử Hàm, cô gái cô độc này, rất thích đọc các thể loại sách kinh dị.
Cô tiện tay đặt cuốn “Một Trăm Câu Chuyện Kinh Dị Đô Thị” mà Bành Kỳ nhờ trả lại lên kệ sách. Sau đó, cô tìm kiếm một chút và phát hiện một cuốn sổ dày cộm ở sâu trong kệ sách. Lật qua vài trang, cô nhận ra đó là nhật ký của An Tử Hàm khi thấy các trang có ghi ngày tháng.