Diệp Vũ cố gắng vùng vẫy, nhưng sức của cô không thể so bì với một người đàn ông trung niên khỏe mạnh như ba An. Vai cô đau nhói vì bị đè nặng. Lòng Diệp Vũ chùng xuống, cảm giác bất an càng tăng lên.
“... Cháu nhớ rồi. Cháu hứa sẽ không nói linh tinh ở bên ngoài nữa, chú thím cho cháu đi được không?”
Bà Triệu vẫn giữ nụ cười mỉm: “Cháu phải lặp lại lời của bà thì chúng tôi mới thả cháu đi. Nào, nhắc lại theo lời bà: Nhà họ An không có con cái, An Tử Hàm không tồn tại.”
Chỉ cần như vậy thôi sao?
Tình huống kỳ lạ này cùng với yêu cầu đơn giản khiến trái tim Diệp Vũ ngày càng nặng trĩu. Cô không biết lặp lại những lời đó sẽ mang ý nghĩa gì, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường ký túc xá đầy cạnh tranh và sinh tồn, Diệp Vũ hiểu rõ rằng khi đối diện với sự ép buộc ác ý như thế này, tốt nhất không nên dễ dàng thỏa hiệp.
Diệp Vũ giả vờ ngoan ngoãn, nói: “Được rồi, cháu sẽ nói. Nhưng chú có thể thả cháu ra trước không? Chú đè chặt thế này, cháu không thở nổi.”
Thấy cô có vẻ nghe lời, ba An liền nới tay ra. Tuy nhiên, dù là vô tình hay cố ý, bốn người họ vẫn đứng bao quanh Diệp Vũ. Ba mẹ An còn đứng chặn ngay trước cửa. Chỉ một mình ba An thôi Diệp Vũ đã không đối phó nổi, huống chi còn thêm mẹ An... Cô thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mình bị đè xuống sàn, khóc lóc thảm thiết gọi mẹ.
Lúc này, Diệp Vũ không thể lo nghĩ gì thêm về việc kính trọng người già. Cô cắn răng, dồn toàn bộ sức lực lao mạnh về phía sau, va vào ông Tống, rồi ngay lập tức chạy vào căn phòng gần nhất. May mắn là cửa không khóa, cô thở phào một hơi, vội vàng lách vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại.
Bên trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Diệp Vũ mò mẫm tìm khóa cửa, nhưng khi tay cô chạm vào chỗ cần tìm thì lại phát hiện không có gì ở đó, không có khóa cửa, cũng không có cánh cửa gỗ. Cảm giác như cô đang chạm vào bức tường!
Diệp Vũ vội lấy điện thoại ra, dùng ánh sáng từ màn hình soi quanh. Trước mắt cô chỉ là một bức tường trắng, cánh cửa gỗ cô vừa bước vào dường như chưa từng tồn tại!
Diệp Vũ không thể phân biệt được liệu mình đang phát bệnh hay thật sự gặp phải sự kiện linh dị. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Đáng tiếc là cuộc gọi không thể kết nối, căn phòng tối đen này không chỉ không có cửa mà còn không có tín hiệu.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại không thể kết nối, Diệp Vũ im lặng một lúc:
Tin tốt là, như cô đã đoán, trạng thái tinh thần sau khi uống thuốc của cô hoàn toàn bình thường, những điều kỳ lạ này có lẽ không liên quan đến bệnh tình của cô.
Tin xấu là: Một trong những yếu tố thường thấy trong phim kinh dị là điện thoại không bao giờ có tín hiệu. Khả năng cao là cô đã thực sự gặp phải chuyện linh dị rồi!
Cứu mạng, bây giờ cô thắp hương cầu khấn Nhật Dạ Du Thần, Sơn Quân, Hà Mẫu, cầu mong thần tiên phù hộ có còn kịp không?!!!
Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh... Dù sao thì... Dù sao thì cứ tìm chỗ hồi sinh trước đã... Chết tiệt, cô còn chưa chết mà, tìm chỗ hồi sinh cái gì chứ!
Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Cô dùng ánh sáng từ chiếc điện thoại soi xung quanh căn phòng, lúc này mới nhận ra rằng mình đã chạy vào phòng của An Tử Hàm. Những người bên ngoài đều nói đây là một phòng chứa đồ, nhưng nhìn chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng, rèm cửa sổ kéo kín, cùng với kệ sách và bàn học ngay ngắn, rõ ràng đây không phải là phòng chứa đồ.
Khi ánh mắt của Diệp Vũ lướt đến phía dưới bàn học, cô bỗng ngừng thở. Một tiếng “tách” vang lên khi cô ấn vào công tắc đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn trần lập tức chiếu sáng cả căn phòng, đồng thời cũng soi rõ hình ảnh bên dưới bàn học — đó là một cơ thể cuộn tròn, hoặc nói đúng hơn là... một cái xác.