Quái Đàm Mô Phỏng

Chương 9

[Hôm nay đi dạo phố, mình nhìn thấy ba, ông nói rằng phải đi công tác, nhưng đang nắm tay tiểu tam cùng một đứa trẻ bước đi trên phố. Nụ cười của họ thật kinh tởm, làm mình muốn nôn. Nhưng mình không có dũng khí để tiến lên chất vấn họ. Mình không biết cười rạng rỡ như Diệp Vũ, cũng không dũng cảm như thế. Chỉ biết trốn trong góc tối mà xả hết những bất mãn của mình. Chính mình cũng thấy ghê tởm bản thân.]

[Không ai cần mình. Mình sắp không còn nhà nữa rồi.]

Diệp Vũ ngây người nhìn những dòng nhật ký này, không thể ngờ rằng phía sau vẻ ngoài của người cha mẹ nghiện công việc, lại ẩn giấu một sự thật đen tối đến thế. Trước đây, cô chỉ nghĩ rằng đôi vợ chồng này vì quá đam mê công việc nên lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến An Tử Hàm, điều này vốn đã là rất tệ. Nhưng sự thật phía sau lại càng tàn nhẫn hơn nhiều!

Từ những dòng nhật ký này có thể thấy tâm trạng của An Tử Hàm đã rất tồi tệ. Trước kia, ông Tống và bà Triệu hàng xóm luôn tỏ vẻ không thích cha mẹ của An Tử Hàm, có lẽ họ đã nhận ra điều gì đó bất thường? Nhưng hiện tại, thái độ của ông Tống và bà Triệu lại thay đổi đột ngột, lý do là vì sao nhỉ?

Nhật ký không ghi lại quá nhiều, Diệp Vũ nhanh chóng lật đến trang cuối cùng. Ngay lập tức, những dòng chữ đỏ thẫm hiện lên khiến cô sợ hãi.

[Tại sao các người lại đọc trộm nhật ký của tôi? Không phải không quan tâm đến tôi sao? Tại sao lại đọc trộm? Tại sao còn xé rách nhật ký của tôi?! Tôi hận các người!!! Tôi hận các người!!]

Những dấu chấm than đỏ rực in hằn sâu như những vết khắc bằng dao, đầy sự phẫn nộ.

“Meo.”

Chú mèo đen lớn vẫn im lặng nãy giờ bỗng kêu lên, như đang báo hiệu điều gì đó.

Tí tách, tí tách... Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, kèm theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng Diệp Vũ. Cô lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, từng sợi lông trên người dựng đứng. Ngồi ở bàn học, Diệp Vũ không quay đầu lại ngay mà chỉ lén liếc mắt nhìn về phía xác người đàn ông bị cô kéo sang một bên.

Khi nãy lúc kiểm tra căn phòng, cô chắc chắn ngoài cô ra chỉ có mỗi thi thể này, vậy tiếng bước chân phía sau là của ai?!

Tiếng bước chân hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt càng lúc càng gần, một mùi tanh nồng của máu dần lấn át mùi xác chết phân hủy. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng ngay sau lưng Diệp Vũ.

“Xin chào, tôi là An Tử Hàm.”

Giọng nói quen thuộc thì thầm như thể đang nói sát bên tai Diệp Vũ, khiến cơ thể cô run rẩy rõ rệt. Tờ giấy mà cô lấy được từ người đàn ông nằm ngay trên bàn, theo nội dung trên giấy thì cô cần phải giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy, coi như An Tử Hàm không tồn tại thì sẽ không bị gϊếŧ. Nhưng điều đó có thật không? Nếu thật, vậy tại sao người đàn ông đó lại chết?

“Xin chào, tôi là An Tử Hàm.”

Một đôi tay lạnh ngắt từ từ trườn dọc vai Diệp Vũ, nhưng khi cô cúi nhìn xuống lại không thấy cánh tay nào thuộc về đối phương.

Diệp Vũ hoảng hốt định đứng dậy, nhưng đôi tay lạnh lẽo ấy lại giữ chặt cô xuống.

“Xin chào, tôi là An Tử Hàm.”

Một đôi tay lạnh buốt bóp chặt lấy cổ Diệp Vũ.

“Xin chào, tôi là An Tử Hàm.”

Đôi tay lạnh lẽo dần dần siết chặt, Diệp Vũ cảm nhận rõ ràng cơn ngạt thở dâng lên.

“Khụ khụ khụ!”

Diệp Vũ vùng vẫy trong tuyệt vọng, cổ cô cảm nhận rõ áp lực từ những bàn tay vô hình đang siết chặt. Nhưng đôi tay của cô lại hoàn toàn không thể chạm tới chúng, chứ đừng nói đến việc gỡ ra!

Phải làm sao đây? Làm sao đây?