Như Cảnh Bình Minh Ngày Xuân

Chương 19

Cuối cùng, Châu Minh Lan nhận được 15% lợi nhuận sau này cho các bản thiết kế và, công ty đối tác sẽ phải đảm bảo về chất lượng khi sản xuất sản phẩm.

Sau đó, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Lê Kim Hoa, Châu Minh Lan đăng ký bản quyền cho từng bản thiết kế của mình.

Bây giờ thì chưa thấy lợi nhuận gì nhưng mà, trong tương lai nó sẽ là một khối tài sản lớn đấy.

Châu Minh Lan vui đến mức không nhớ tuổi thật của mình, cô nhảy chân sáo đi vào nhà trong khi ngân nga một giai điệu không tên nhưng đầy vui vẻ.

Chuyện này trôi qua, Châu Minh Lan hứng thú ba giây xong thì lại lao vào học tập tiếp. Công ty Kiều Khánh được dựng ở thành phố nên cô đã có một chuyến đi thăm cha mẹ.

Mà, sẵn tiện thì cô cũng mua rất nhiều sách về, các sách bài tập môn học, còn có từ điển tiếng Anh, Trung, Hàn từ cơ bản đến nâng cao.

Một niềm đam mê khác của cô là khiến tiểu thuyết của mình nổi tiếng hoặc viết cốt truyện cho một tựa game 2D nhẹ nhàng loại chữa lành thư giản. Tiếc là lúc trước đời dập dùi không có cơ hội, mà cô cũng không có can đảm để quyết tâm theo nữa.

Thế là, trong khi các bạn lớp 1 đang học đọc viết đánh vần thì Châu Minh Lan lại học những kiến thức lớp 6 và thử vẽ một câu chuyện nhỏ.

Châu Minh Lan bây giờ muốn làm rất nhiều, cô muốn đập chiếc cánh bướm của mình để tạo ra một cơn bão hay ít nhất là một sự thay đổi cho tình cảnh túng quẫn của nhà cô trong tương lai.

Nháy mắt đã là đám giỗ của ông cố bên ngoại cô, và ba mẹ cô cũng trở về.

Em gái ruột của mẹ cô, dì 3 lớn cũng dẫn theo gia đình mình trở về cùng với đứa em trai mà cô rất quý.

Dì 3 lớn bế cô lên thơm thơm vài cái: "Dì ba nghe nói con đang thiết kế hả, giỏi quá ta, dì ba có mua quà cho con nè." Nói rồi dì ba lấy ra một con gấu bông lớn đưa cho cô.

Châu Minh Lan: "Con cảm ơn dì 3."

Dì 3 lớn: "Đi chơi với em trai đi."

Hàm Nhất Minh: "Chị hai! Chị chơi bắn súng không, bùm bùm, mẹ mới mua cho em nè."

Hàm Nhất Minh là đứa em trai nhỏ hơn cô một tuổi, hai chị em ít khi gặp nhau nhưng lại khá thân thiết.

Châu Minh Lan: "Đưa súng đây, để chị bắn em!" Cô ít khi nổi tính trẻ con mà...cướp súng!

Hàm Nhất Minh có ngu mới đứng tại chỗ, thằng nhóc 5 tuổi lạch bạch chạy đi trốn, vừa trốn vừa lên đạn bắn về phía cô. Viên đan là đầu hút dính, bắn trúng không đau chút nào.

Hai chị em chạy vòng quanh sân nhà ông ngoai nhà cha ruột mẹ cô.

Dì 3 lớn gọi với ra ngoài: "Minh, Lan, hai con đói không ăn trước đi."

Châu Minh Lan dừng chơi đùa, vốn dĩ chỉ định chơi chơi một chút nhưng không ngờ cô lại bị cuốn vào tính trẻ con của cơ thể! Đây tuyệt đối không phải do cô, đây là cơ chế không thể chống lại của trẻ con! Ừm! Chính là như thế.

Rồi, cô tự thuyết phục chính mình như thế đó.

Một trong các món góp mặt nhiều nhất trong các đám tiệc ở nông thôn quê cô đó là, cháo gà, vịt và gỏi các loại. Đôi khi sẽ là ca ri bánh mì hoặc bò kho bánh mì, rồi bánh hỏi heo quay hoặc vịt quay.

Châu Minh Lan không kén ăn, hay nói đúng hơn, cô đã không còn kén ăn sau bao nhiêu năm bị xã hội mày dũa. Cô ngồi lên chiếc ghế, ngoan ngoãn ăn đồ ăn được gấp vào tô mình.

Bên nhà nội, cha cô đứng thứ năm nên trong thế hệ cô, cô vẫn có anh chị. Nhưng bên nhà ngoại, mẹ cô là con cả, và cô cũng lớn tuổi nhất trong đám thế hệ này. Vì thế mà trong đám em nhỏ tiếng nói của cô vẫn rất có trọng lượng, ví dụ như trên bàn ăn này, toàn một bàn là con nít nhỏ tuổi hơn cô.

Châu Minh Lan gắp đồ ăn cho từng đứa rồi nghiêm mặt căn dặn: "Ăn đi, không được bỏ nha! Nếu không thì siêu anh hùng sẽ không chơi với mấy em nữa."

Mấy đứa em kinh ngạc: "!!"

Mấy đứa em hoảng sợ nghe lời: "Dạ!"

Châu Minh Lan gật gù như bà cụ già: "Tốt lắm."

Cái tuổi hiện giờ đúng là tuổi mê mẩn siêu anh hùng, mơ tưởng sẽ giải cứu thế giới, không biết hồi nhỏ cô có thích mấy cái này không nữa.

Tối đó, cô ngủ lại nhà ngoại cùng ba mẹ, cô bạo gan hỏi: "Cha mẹ có muốn mở quán ăn hong?"

Cha Châu: "Sao lại hỏi vậy, thôi thôi thôi, mở rồi ai ăn?"

Châu Minh Lan: "Nhưng con muốn mở, hoặc một quán nước cũng được nha."

Mặc dù bây giờ chưa phải lúc nhưng vài năm nữa, ngành ẩm thực rất phát triển. Nếu lúc đó chen vào, những thương hiệu nổi tiếng sẽ cản một chân, nhưng bây giờ những thương hiệu nổi tiếng đó còn chưa xuất hiện hoặc chưa vào Việt Nam, nếu bây giờ cô chen một chân vào ngành này, sau này cô sẽ là chị lớn.

Cha mẹ Châu thì chỉ nghĩ cô đang đùa, họ còn chẳng quan tâm đến lời cô nói mà chỉ dặn cô đi ngủ sớm.

Châu Minh Lan thở dài.

Đây là sự khác nhau giữa con nhà giàu và con nhà nghèo. Con nhà giàu sẽ theo đuổi những thứ xa hơn, còn con nhà nghèo chỉ theo đuổi đồng tiền trước mắt. Đây cũng là điều khi cô gần 40 tuổi mới hiểu, nhưng, điều đó quá muộn, lúc đó cô không cha mẹ người thân, di chúc để lại cũng là cho thằng em trai mình thích nhất trong đám em của mình.

Nếu cha mẹ không suy nghĩ đến điều này, vậy cô làm là được.