Như Cảnh Bình Minh Ngày Xuân

Chương 18

Cuối cùng thì dưới sự dãy đành đạch, ngoan cố, một khóc hai nháo ba thắt cổ của Châu Minh Lan thì cả gia đình đã quyết định đi gặp ông chủ của công ty hãng thời trang gì đó.

Sáng chủ nhật, cả nhà không ai bận việc nên một hàng người chạy xe đến nhà của giáo viên của dì 4.

Đây là cuộc hẹn đã được thương lượng trước nên khi bọn họ đến nơi, ba bên đã có mặt đầy đủ.

Châu Minh Lan hôm nay mặc một chiếc váy do mình tự thiết kế, váy liền thân hai lớp, lớp bên ngoài là ren lưới màu xanh cùng màu với lớp vảy mát mẻ bên trong. May cái này khá đơn giản, nhưng nó đẹp.

Ông ngoại bắt tay với vị giám đốc đó, còn bà ngoại thì nói chuyện với vị giáo viên và vợ của ông Trương Thành Văn.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt vị giám đốc đó thì Châu Minh Lan liền an tâm, vì đó là ông Trương Thành Văn, là chủ tịch của công ty Kiều Khánh, một nhãn hàng thời trang cho giới trẻ nổi tiếng trong nước.

Phong cách làm việc của chủ tịch Trương Thành Văn rất đáng tin cây, ông luôn muốn phát triển sự nghiệp ra nước ngoài nhưng vẫn không có khởi sắc.

Lúc mà Châu Minh Lan sắp chán chết thì cuộc nói chuyện mới vào trọng tâm. Ông ngoại lấy ra một chồng giấy đặt lên bàn, Châu Minh Lan nhịn không được bộc lộ tính trẻ con, đôi chân ngắn ngủn cọ vào nhau trong lo lắng.

Vợ của Trương Thành Văn là Lê Kim Hoa, bà là một nhà thiết kế chuyên nghiệp và khá nổi tiếng trong tương lai.

Hai vợ chồng chia nhau ra cầm từng mẫu thiết kế lên xem, đôi lúc họ châu đầu vào để thảo luận điều gì đó.

Châu Minh Lan không phải một nhà thiết kế trang phục chính thống, cô chỉ vẽ những gì cô thích và những gì cô nhớ ra mà thôi, đây là sở thích lúc hồi cấp 2 của cô, thiết kế và may quần áo cho búp bê.

Thật xấu hổ khi ở tuổi đó rồi mà còn chơi búp bê nhưng mà, đây thật sự là bản thiết kế của riêng cô.

Lê Kim Hoa: "Những mẫu vẽ này không phải hoàn hảo." Bà lấy một cây bút chì, đồ lên một số chi tiết trên giấy rồi nói tiếp: "Nhưng mà nó thật sự, rất tuyệt vời."

"Có vẻ cháu bé chưa học lớp vẽ thật thụ nên nét vẽ vẫn còn rất non nớt dẫn đến các thiết kế có một số chi tiết trống không, nhưng mà điều đó không thành vấn đề, điều tôi muốn nói là, những bức vẽ này, thật sự rất đáng yêu."

Ông bà ngoại thở phào ra một hơi, hỏi: "Thế, những bản thiết kế này có bán được không?"

Trương Thành Văn: "Bán được, rất nhiều tiền. Tôi có thể sẽ mua một bản thiết kế với cái giá này." Rồi ông đưa ba ngón tay lên.

Ông ngoại ngạc nhiên hỏi: "Ba triệu!?" Một tờ giấy vẽ mấy nét có thể bán được nhiều tiền như thế sao?

Chấu Minh Lan không nhịn được nữa mà nói: "Là 30 triệu."

Lê Kim Hoa phụt cười rồi gật đầu đồng ý: "Đúng, là 30 triệu, 30 triệu cho mỗi một bản bẽ, ở đây có 12 bản thiết thế tức là 360 triệu tổng thể."

Ông bà ngoại dực phắn cả người vì giật mình, bọn họ chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như thế ở trước mắt trong một lần.

Lê Kim Hoa: "Nhưng mà, anh chị thật sự muốn bán nó cho chúng tôi sao?"

Ông bà ngoại tính gật đầu thì Châu Minh Lan xen vào: "Cháu không bán."

Dì 3 nghi hoặc hỏi: "Sao lại không bán?"

Châu Minh Lan: "Đổi lại, chúng ta sẽ hợp tác và cháu sẽ lấy phần trăm từ những sản phẩm mà bên cô chú bán ra."

Trương Thành Văn không tin một đứa bé 6 tuổi lại đang nói về một thứ chuyên nghiệp thế nay ông nói: "Vợ ơi, nhéo anh cái xem nào."

Ông nói giỡn thế thôi nhưng mà, vợ ông thì không đùa đâu, bà lập tức nhéo vào đùi ông thật mạnh!

Trương Thành Văn: "A a a a a!!"

Lê Kim Hoa: "Anh la làng như thế thì xem ra đây không phải mơ."

Lê Kim Hoa chưa bao giờ tin vào thần đồng, cùng lắm thì chỉ là một em bé thông minh hơn thôi, ai cũng phải nỗ lực từng bước mới có thể thành công được.

Nhưng mà, hôm nay cô tin rồi.

Lê Kim Hoa hỏi Châu Minh Lan: "Có vẻ cháu rất hiểu biết về chuyện này, vậy, chúng ta cần bàn bạc sâu hơn về chuyện này nào."

Châu Minh Lan: "Cháu cũng không biết nhiều ít đâu ạ, thế nên cháu cần sự trợ giúp của một luật sư."