Như Cảnh Bình Minh Ngày Xuân

Chương 17

Thời gian như thôi đưa, Châu Minh Lan chính thức vào lớp một, trường ông ngoại út cô đang dạy. Tết vừa rồi ba mẹ Châu có trở về dẫn cô đi chơi đi ăn các kiểu, sau đó, ai có việc thì bận việc, bận rộn bắt đầu một năm mới.

"Chú đi đứng kiểu gì vậy hả, đυ.ng trúng sạp hàng người ta rồi nè! Đền tiền đi."

Trường học nằm kế bên chợ, khá ồn ào. Châu Minh Lan vốn lười nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc hơn 40 đang khổ không tả xiết vì không hiểu xung quanh nói gì, cô lập tức dừng bước chân.

Châu Minh Lan: "Ông ngoại ơi ông ngoại! Con lại đó giúp chú nha."

"Hả? À ờ nhưng sắp vào học rồi con."

Châu Minh Lan: "Đi mà ông ngoại! Đi mà đi mà!"

"Không được đâu...."

Châu Minh Lan: "Ông ngoại hong cho là con hỏng đi học đâu!"

Cô là em bé, cô có quyền nhõng nhẽo! Hứ.

Ông ngoại bất đắc dĩ, nắm tay dắt cô vào đám đông.

Châu Minh Lan dùng tiếng anh giao tiếp với đối phương: "Cháu giúp chú dịch nghĩa nha, chú trả lương cho cháu được chứ?"

"Ôi chúa ơi, ngài đã đưa thiên thần xuống cứu giúp tôi đúng không! Được được, cháu muốn bao nhiêu? 100 nghìn được chứ?"

Châu Minh Lan gật gù đầu nhỏ, hỏi bà dì kế bên: "Bà ơi, chú ấy không hiểu bà nói gì ạ, cháu sẽ giúp bà phiên dịch."

"Được không đó, giỏi quá ta. Cái chú này nè, đi đứng kiểu gì mà đạp đổ mâm đậu hũ của bà, con mau nói cậu ta trả tiền đền cho bà đi!" Đối mặt với một đứa bé đang yêu lại hiểu lễ phép, ai mà nỡ lớn tiếng chứ.

Châu Minh Lan: "Cái này phải đền bao nhiêu ạ?"

Bà lão: "50 nghìn!"

Cô truyền đạt lại lời nói của bà cho người đàn ông, anh ta lập tức lấy bóp đưa tiền một cách dứt khoát, có vẻ như có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề chính là cách dễ nhất hiện nay.

Sau đó người đàn ông lặng lẽ bắt tay cô, nói lời cảm ơn rồi nhét vào tay cô tờ một trăm nghìn, hừm, Châu Minh Lan im re nhét tiền vào túi mà không để cho ai biết, sau đó, cô tạm biệt các cô chú rồi đi vào cổng trường học.

Ông ngoại cô bất ngờ bế cô lên, khen tặng: "Giỏi quá ta, để lát ông ngoại mua bánh cho con để khen thưởng ha."

Châu Minh Lan gật đầu đáp ứng, ừm, ăn một chút cũng không sao ha? Dù sao, bánh rất ngon nha, ực thèm quá.

Mấy hôm sau.

Cô vẫn đi học như thường ngày, nhưng mà, thật chán chết. Gần đây cô thường xuyên cắm đầu vào việc học cho nên ông bà ngoại rất lo, họ thậm chí còn bảo cậu nên đi chơi nhiều hơn.

Châu Minh Lan ngại để cho ông bà ngoại lo lắng nên cũng giảm giờ học lại, thay vào đó, cô đi làm mấy việc khác như là, học may với bà ngoại.

Sinh nhật của dì ba sắp tới, cậu muốn may cho dì út một bộ đồ mới. Một cái áo thun ngắn tay màu trắng và quần yếm ngắn có túi màu vàng dài tới đầu gối.

Châu Minh Lan đòi số đo của dì mình, cả nhà ai cũng nghĩ là cô muốn chơi trò chơi nên cũng thuận thế chơi theo, sau đó, dưới sự kinh ngạc của người nhà, bộ quần áo ra lò sau ba ngày.

Đương nhiên là phải có sự giúp đỡ của bà ngoại, nhưng cô đã cố gắng rất nhiều á.

Châu Minh Lan: "Xong rồi! Dì ba mau mau mặc thử đi!"

Dì ba cô yêu thích nhanh chóng đi thử đồ mới, thật sự rất đáng yêu, cô nói: "Con bé này làm nhà thiết kế được đó! Con muốn đi khoe với mấy bạn của con!"

Bà ngoại thu lại kim chỉ, tỉ mỉ mà nhìn ngắm con gái mình: "Thật ra Minh Lan nó còn vài tờ thiết kế nữa, con muốn thử không, sau này mẹ thử may cho mấy đứa."

Dì tư ngạc nhiên, nhìn vào đống giấy A4 mẹ mình cầm rồi nói: "Mẹ cho con xem với! Cô giáo dạy thêm của con có bạn là ông chủ của một hãng thời trang, mặc dù chỉ là hãng nhỏ thôi, nếu được thì để con đưa chú ấy xem."

"Có lẽ sẽ bán được tiền."

Dì 3 phản đối ngay: "Không được, sao em có thể bán bản thiết kế của Minh Lan!"

Dì 4 lập tức thấy mình sai: "Em xin lỗi, em nhanh miệng, em sai rồi."

Nhưng mà, Châu Minh Lan lại không nghĩ vậy, cô muốn bán nó! Kiếm tiền!