Như Cảnh Bình Minh Ngày Xuân

Chương 20

Châu Minh Lan đi học và bắt đầu giao tiếp với các bạn cùng lớp, ông ngoại cô rất vui vì nghĩ rằng cô đã bắt đầu hòa nhập với nhưng người xung quanh, nhưng không phải đâu, cô đang muốn tìm một người đại diện cho mình.

Những người cô tiếp xúc đa phần là những bạn có hoàn cảnh khó khăn cần chính phủ trợ giúp, nhưng rõ ràng, sau ba ngày cô vẫn không có được thông tin mà mình muốn. Có người gia đình ba mẹ con sống nương tựa vào nhau, có người thì nhà nghèo cha phải đi bán vé số.

Dù nhà họ nghèo thật, nhưng họ không đủ điều kiện.

Dù là cha hay mẹ, ông hay bà, những người này đều lớn tuổi và tư duy về đồng tiền của họ đã cố định. Châu Minh Lan mở rộng phạm vi tìm kiếm, cô mỗi ngày đều cầm một quyển sách dày cộm viết về các lý thuyết tối nghĩa khó hiểu đến thư viện và giúp cô thư viện trông coi nơi này.

Lúc đầu, cô thư viện chứ tưởng em học sinh nhỏ này đang làm màu vì trên bảng tên có ghi em học lớp 1. Nhưng sau đó cô mới biết được là cô đọc được thật, vì thế là Châu Minh Lan được chăm sóc rất tốt ở thư viện.

Nhưng mà Châu Minh Lan không phát hiện ra điều này, cô đã kiên trì đến thư viện hơn nửa tháng rồi. Đến mức giáo viên toàn trường đều quen biết cô, họ đều nghĩ Châu Minh Lan là một thiên tài hiếu học.

Châu Minh Lan đã tia được vài người, nhưng những người này cần được quan sát và tìm hiểu thêm.

Như là chị gái gia cảnh nghèo khó học lớp năm kia, chị ấy học rất giỏi, trong nhà có cả cha và mẹ, dù nghèo nhưng chị ấy vẫn không bỏ học, sau giờ học thì phụ giúp kiếm tiền. Rất tốt, nhưng như vậy không được, cha chị ấy là một kẻ nghiện cờ bạc, còn mẹ chị ấy là một người mềm yếu chỉ biết cố gắng kiếm tiền. Một người như vậy sẽ không đồng ý hợp tác với một đứa con nít.

Châu Minh Lan muốn tìm một người tầm 19 đến 22 tuổi để làm đại diện thay mình, đối phương tốt nhất là một người dễ khống chế, thành thật và đủ thông minh, nếu không thì phiền lắm. À, nếu được thì dễ nhìn một chút.

Điều này mất thời gian hơn cô nghĩ, dù sao thì thì đôi mắt già cả của cô cũng kén chọn mà.

Rồi một hôm đó, sau ba tháng thời gian chờ mòn mỏi, Châu Minh Lan vì trong nhà không có ai nên được đi theo dì 3 của mình sang nhà bạn của dì chơi. Đó là một buổi tụ hợp nhỏ để các bạn cùng tuổi chơi đùa, làm bài và học bài. Mà Châu Minh Lan thì ngồi kế bên nghiên cứu bản đồ thành phố.

"Xin lỗi, tao tới trễ, bọn mày làm bài tới đâu rồi."

Một tiếng nói vang lên, là giọng nam.

Châu Minh Lan tò mò nhìn qua thì thấy đó là một thiếu niên với gương mặt khá đẹp chuẩn chất lãng tử theo quan điểm của người Việt Nam, nhưng mà thiếu niên đó không phải người khiến cô chú ý, người khiến cô chú ý là một thiếu niên khác được kéo đi vào kia.

Hơi gầy, quần áo hơi nhạt màu, mái tóc che kín gương mặt.

Châu Minh Lan có một trực giác rằng mình có vẻ tìm được mục tiêu rồi.

Cả quá trình, người thiếu niên đó chẳng nói gì nhiều, chỉ nghiêm túc làm bài tập và học bài. Từ lời nói của dì, cô biết anh ấy tên Đặng Hoài Khang, là một người trầm lặng ít nói trong lớp, nhưng được cái rất chăm chỉ học tập.

Sau khi mà dì và các bạn của dì học xong thì họ tổ chức nấu ăn dưới sự cho phép của chủ nhà, món mà họ làm là gà hầm nấm. Sau trời mưa râm, nấm rơm mọc lên rất nhiều, Đặng Hoài Khang sẽ ở trong nhà gọt cà rốt, Châu Minh Lan được dì hỏi là muốn đi theo hái nấm hay ở nhà chơi thì cô kiên quyết muốn ở lại.

Châu Minh Lan vẫy tay nhìn dì và bạn của dì rời đi, sau đó, ánh mắt cô sáng ngời nhìn vào người duy nhất còn ở lại căn nhà.

Đặng Hoài Khang run lên, không hiểu sao mình lại rùng mình nhưng một lát cũng bỏ qua chuyện này, anh cầm củ cải, rau cần, hành, rau nêm, nấm đông cô và các nguyên liệu khác ra xử lý.

Châu Minh Lan: "Anh đang làm gì?"

Có lẽ vì đang đối mặt với một đứa nhỏ nên anh thả lỏng hơn nhiều, anh nói: "Anh đang tạo hình hoa cho củ cải đỏ."

Châu Minh Lan: "Tại sao phải tạo hình hoa?"

"Vì sẽ đẹp hơn."

Châu Minh Lan: "Anh là bạn của dì em hả?"

"Không phải, à, cũng tính là vậy?"

Châu Minh Lan: "Hoa đẹp quá, mà nhà anh ở đâu vậy?"

"Nhà anh ở hơi xa, phải đạp xe lâu lắm."

Châu Minh Lan: "Lâu là lâu như thế nào?"

"Chính là, ừm, lâu ơi là lâu? Nhà của anh gần một con sông nhỏ, anh và anh trai của anh hay đến đó để bắt cá lắm."

Có vẻ như nói chuyện một hồi làm Đặng Hoài Khang buông lỏng, anh bắt đầu kể về gia đình của mình dưới những câu hỏi như vô tình của Châu Mình Lan. Đặng Hoài Khang có một anh trai, cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Người anh thì nghỉ học từ năm lớp sáu để đi làm, năm nay đã 22 tuổi rồi.

Châu Minh Lan: "Em muốn qua nhà anh bắt cá, bà ngoại em nấu canh cá rất ngon á."

Đặng Hoài Khang cười rồi bưng khay nguyên liệu đã được sơ chế sạch sẽ đặt lên bàn, chờ đám bạn đi hái nấm về, anh nói: "Vậy chờ tới khi em qua được đi đã."