Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 23: Đến Hạ thôn

Dịch + Edit: Giangmin

Ông ngoại Hạ thấy Bạch Hà cũng rất vui mừng, "Tiểu Hạ về rồi, lâu quá không gặp, tiểu Hạ lại cao hơn rồi. " "Ông nhân lúc còn sớm tới đó cũng không nắng lắm đâu. " Ông ngoại Hạ có dáng người cao gầy, lưng hơi gù, làn da vàng đen đặc trưng của người nông dân, mái tóc hoa da^ʍ chải chuốt gọn gàng, bộ quần áo đã sờn vì giặt nhiều còn có vài mảnh vá.

Hạ Thị rất vui mừng dùng cằm chỉ vào tường, "Không phải con thích quả tỳ bà sao, ông ngoại con cố ý mang cho con hai giỏ. "

Bạch Hạ nhìn qua, thật sự là hai giỏ tỳ bà, không hề giả.

Bạch Hạ bóp quả tỳ bà, bóc vỏ xong liền nhét vào miệng, thịt quả màu vàng cam, nước quả ngọt ngào ngập trong miệng.

"Ngọt quá! Ngon quá! "

Ông ngoại Hạ qua đây vào ngày nắng nóng, tỳ bà bị nắng chiếu ấm nóng nhưng không ảnh hưởng đến hương vị, "Ngon ngọt nhiều nước, đúng là tuyệt phẩm. "

Lúc này Bạch lão đầu từ bên ngoài quay về, "Ông thông gia tới đó à. "

Ông ngoại Hạ lập tức đứng lên, cười tươi chào hỏi Bạch lão đầu, "Còn không phải vì năm nay tì bà tốt, ra rất nhiều quả, lúc trước bận quá không có thời gian mang qua hôm nay dành chút thời gian đem qua đây. " Bạch lão đầu vừa nhìn, "Ông cũng khách khí quá rồi đó, sao đem tới nhiều vậy. "

Ông ngoại Hạ xua xua tay, "Nếu không phải một mình tôi không mang nổi thì tôi còn muốn mang nhiều hơn nữa kìa. Năm nay là một năm tốt, mỗi trái tỳ bà đều vừa to vừa ngọt, những năm trước không tốt như vậy. Người trong nhà không ăn hết được đem bán hai văn tiền một cân cũng không dễ bán. Haiz... quả ở trên cây bị chim ăn không ít, còn rụng rất nhiều ở trên đất nữa. "

Người nhà nông luôn không thể chịu được nhìn lương thực bị lãng phí.

Bạch Hạ nghi hoặc, "Ông ngoại, sao mọi người không làm thành siro tì bà vậy. "

Ông ngoại Hạ còn tỏ ra nghi hoặc hơn cả Bạch Hạ, "Siro tỳ bà là gì. "

Bạch Hạ vỗ trán, "Tiệm thuốc chỗ chúng ta không bán siro thì bà sao? Siro tỳ bà này là thứ tốt đó, có thể làm giảm ho tiêu đờm, ngăn ngừa khó thở và hen suyễn, còn có thể dưỡng da nữa..."

Nhóm người nghe xong ngơ ngác không hiểu gì cả, "Bạch Hạ, con nghe từ đâu vậy. "

Bạch Hạ mở to mắt mà nói linh tinh, "Nghe đại sư phụ ở núi Thiên Long nói đó, núi Thiên Long không phải cũng trồng một cây tì bà sao, đại sư phụ nói là ông ấy thấy cách làm ở trên sách. "

Mấy người bừng tỉnh, đứa bé nhà mình hình như rất được sư phụ ở núi Thiên Long yêu thích cái gì cũng nói cho cô.

"Thế này đi ông ngoại, con đến nhà ông chúng ta làm thử, nhỡ làm được thì nhiều tì bà như vậy sẽ không bị lãng phí nữa, ông thích hút thuốc bình thường pha nước uống tốt cho phổi. "

Bạch Hạ lập tức quyết định đến nhà ông ngoại, "Nương, nguyên liệu nấu nước bạc hà con đã phối hết rồi, một nồi nước một gói là được. "

"Đi đi, ở nhà ông ngoại vài ngày, thời gian này con cũng vất vả rồi. " Bạch lão đầu nói

Bố chồng nhà mình đã nói vậy rồi Hạ thị cũng không có ý kiến gì nữa.

Bà Phương và Hạ thị đổ tỳ bà ra, trả cái giỏ lại cho ông ngoại Hạ mang về.

Bạch Hạ lấy cái mũ chuyên dụng của cô ra, còn mang thêm một ít món kho, gói một chút bạc hà cam thảo và hai ống tre to đựng nước bạc hà, cùng ông ngoại mình đến Hạ thôn.

Đi đến đường lớn thì gặp một chiếc xe bò, ông ngoại Hạ thương Bạch Hạ, không muốn để cô đi bộ xa như vậy nên trả ba văn tiền, hai người ngồi xe bò về thôn.

Hạ thôn cách trấn Hành Sơn 13, 14 dặm. Nếu đi bộ thì chắc mất khoảng 3 giờ, đây là chưa bao gồm thời gian nghỉ ngơi.

Ông ngoại Hạ có thể đến thôn Hành Sơn vào sáng sớm như vậy có thể thấy được ông đã phải đi bao lâu đường đêm.

Bạch Hạ đau lòng, "Ông ngoại, sau này đừng đi đường đêm nữa, trời quá tối, đường không dễ đi rất nguy hiểm. "

"Không sao, ông ngoại đã đi mấy chục năm rồi chuyện gì cũng không xảy ra cả. "

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, con không muốn chỉ vì một giỏ tì bà mà ông bị thương đâu. "

Người đánh xe bò nghe hai ông cháu nói chuyện, cười ha ha, "Lão đại ca à, cháu gái ông thật hiếu thuận, sau này già rồi thì có phước hưởng rồi. "

Ông ngoại Hạ cười vui vẻ, nếp nhăn ở khóe mắt đè lên nhau không nhìn thấy mắt đâu cả.

Hai người ngồi xe bò lắc lư, đến Hạ Thôn là giữa trưa, người Hạ gia thấy Bạch Hạ đến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Tiểu Hạ đến đó à, Bà ngoại nhớ con nhớ chết đi được. " Bà ngoại Hạ sờ mặt cô một chút lại nắm tay một chút, có thể thấy được là rất vui khi Bạch Hạ đến.

"Ông bà nội con thế nào, vẫn khỏe chứ? Thời gian này trong nhà có bận lắm không? "

Bạch Hạ lấy mũ xuống, cả mặt đã đỏ bừng.

"Cha với tiểu Hạ về rồi, vừa hâm nóng cơm xong, ta lại đi làm thêm hai món nữa mọi người đi rửa mặt trước đi, chuẩn bị ăn cơm. " Mợ Hạ, Phan Thị nói.

Bà ngoại Hạ, Lý Thị vỗ trán, "Già hồ đồ rồi, mau ngồi xuống uống cốc nước, ngày nắng như vậy chắc mệt lắm rồi. "

Bạch Hạ cười cười, "Không mệt, ông ngoại thuê một chiếc xe bò, chúng ta ngồi trước xe bò tới đó. "

Lại nói tiếp, "Mợ đừng làm nữa, sáng nay con làm món kho mang đến cho mọi người nếm thử. "

Lý thị rót một cốc nước mát cho Bạch Hạ, Bạch Hạ nhận lấy rồi uống hết, không từ chối ý tốt của bà ấy.

Hạ lão đầu rửa mặt xong quay về phòng thay một bộ đồ khác, bộ đồ ban đầu kia đã ướt đẫm mồ hôi rồi. "

"Tiểu Hạ nói cái gì mà nước bạc hà đó mát lạnh như uống nước đá vậy, uống vào một ngụm cả người đều sảng khoái. "

Lý thị không hiểu gì nhìn lão đầu nhà mình, "Nước bạc hà gì thần kỳ vậy sao. "

Bạch Hạ lấy ống tre từ trong giỏ ra, "Chính là một loại nước nấu từ dược liệu có tác dụng thanh mát giải nhiệt. "

"Bà ngoại nếm thử xem. "

Lý Thị thử một ngụm,nhất thời vô cùng kinh ngạc, "Ôi ông trời ơi, đây không phải nước thần tiên đó chứ. "

Hạ lão đầu cười mỉa, "Kinh ngạc rồi chứ gì. "

Lý Thị cũng không tính toán với lão đầu, "Tiểu Hạ thật là giỏi mà, sao nghĩ ra được vậy. "

Bạch Hạ nghĩ khen đến mức ngượng ngùng, "Hồi trước nghe người ta nói nên liền thử một chút. "

"Tiểu Hạ nhà ta đúng là vừa thông minh vừa tài giỏi. "

Lại hỏi, "Cẩm Trạch và Cẩm Thành sao không đến cùng vậy. "

"Ca đi giao nước cho người ta rồi, lão gia trong huyện mua nước bạc hà để bọn con đưa nước cho những người phục vụ sưu dịch. "

Phan thị vừa đúng lúc đi tới trong lòng nghĩ: nhà muội tử thật là giỏi, vậy mà lại dám làm ăn mua bán với huyện thái gia.

Lại nhìn Bạch Hạ, đúng là sinh được một cô con gái tốt, không giống hai thằng nhóc nhà mình, như quỷ đòi nợ vậy. Cả ngày cứ ăn cơm xong và lại chạy mất tăm nhưng cứ đến giờ cơm là lại không biết chui ra từ góc nào ra.

"Cha, nương, tiểu Hạ mau đi ăn cơm thôi. "

"Ừm, chúng ta đi ăn cơm, cũng nếm thử tay nghề của mợ con xem. " Lý thị dắt Bạch Hạ vào phòng bếp.

Bạch Hạ ngó trái ngó phải, nghi hoặc hỏi, "Sao không Thiệu Kiệt với Thiệu An, đi chơi rồi sao. "

Phan thị bình tĩnh nói, "Không cần quan tâm đến chúng nó, ngửi thấy mùi cơm thì sẽ tự quay lại thôi. "

Phan Thị lấy cái bát gốm lớn ra, Bạch Hạ giúp đỡ cho món kho ra.

"Món kho này thơm thật đó, đây là lòng heo với gan heo phải không. "

"Đúng vậy, lòng với gan heo này com đã xử lý hết rồi, rất sạch sẽ, không có mùi hôi nữa, thêm nước kho lại càng ngon. "

Lý thị gật đầu rồi nói, "Cái mùi này ngửi thôi đã chảy nước miếng rồi. "

Lý thị xới cơm xong, Hạ lão đầu đã ngồi trên bàn uống rượu của mình rồi.

Hạ lão đầu yêu rượu nhưng không uống nhiều, mỗi bữa ăn chỉ uống một ly nhỏ.