Dịch + Edit: Giangmin
Tiễn huyện lệnh đại nhân xong người Bạch gia vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đầu óc họ vẫn chưa thể trở lại, sao lại làm ăn với huyện lệnh đại nhân rồi, sao lại kiếm được 20 lượng bạc rồi.
Ba người Bạch gia nhìn khuôn mặt xán lạn của Bạch Hạ vô cùng kiêu ngạo.
Bạch Dũng xoa đầu Bạch Hạ, tự hào nói: "Tiểu Hạ nhà mình giống ta, đầu óc thông minh! "
Bạch lão nhị và Bạch lão tam nhìn Đại ca đang cười như tên ngốc mà một lời khó nói, tuy là vậy nhưng thật ngưỡng mộ mà!
Bạch Hạ và Bạch Cẩm Trạch dọn đồ xong liền vội vàng rời đi, hai người cũng không về nhà mà là lên tiệm mộc trên trấn mua thùng.
Trên trấn có hai nhà làm mộc, trong tiệm đều không có thùng to như vậy, hai người cũng hết cách lại tìm thuyền đi lên huyện.
Vẫn là chiếc thuyền kia, là cái thuyền của Lý Nhị mà Bạch Hạ đã ngồi khi lần đầu tiên lên huyện nhưng lần này lại là một ông lão đánh thuyền, nói là Lý Nhị cũng đi phục vụ sưu dịch rồi.
Hai người đi lên thuyền đến huyện, nói với ông Lý hẹn thời gian vội vàng chạy đến tiệm mộc.
Chạy năm tiệm mới mua được, để nhân viên giao hàng tới bến tàu, hai người lại vội vàng đi mua bạc hà và cam thảo, còn mua 3 cân đường trắng và đường phèn.
Hai người về đến bến tàu thì nhân viên giao hàng và ông Lý đã chuyển thùng lên thuyền xong rồi. Thuyền đánh cá nhỏ, mấy người chỉ đành đứng sát vào nhau.
"Ông Lý, thuyền của ông buổi trưa mỗi ngày có đi không. "
Ông Lý cầm lái, hút một hơi thuốc, "Buổi trưa không đi, mỗi đêm đều đánh cá, trời còn chưa sáng đã lên huyện thành bán cá, chưa đến trưa đã về nhà rồi. "
"Ông Lý, con nhận một nhiệm vụ đưa nước, mỗi ngày đem nước cho các điểm phục vụ sưu dịch, mà cái thùng này lớn quá nên con nghĩ đi đường thủy sẽ tiện hơn, muốn mượn thuyền của ông để dùng mỗi ngày 15 đồng, đưa nước một tháng ông xem có được không. "
"Ai ya, đây là chuyện tốt, ông ở đây cảm ơn con nhé. "
Ông Lý cũng rất vui, dù sao mỗi ngày được 15 văn, một tháng thì được hẳn mấy trăm đó.
Mấy người định thời gian, quay lại trấn hai người lại thuê một chiếc xe bò đem thùng về.
Người Bạch gia ngơ ngác khi thấy nhiều thùng to như vậy, không đợi họ hỏi hai người đã chạy ngay vào phòng bếp vừa ngồi xuống đã ăn như hổ đói.
Bà Phương đau lòng nói, "Đây là đi đâu làm cái gì rồi, cả buổi không thấy đâu cả, đói thành thế này rồi. "
Bạch Hạ cuối cùng cũng hồi sức, tốc độ ăn cơm chậm lại, chỉ vào não ở trong bát, "Con làm món kho mọi người ăn chưa. "
Bà Phương gật gật đầu trả lời: "Ăn rồi, ngon lắm. " Lại nói, "Nước kia là gì vậy, uống vào cảm giác thoải mái, mát lạnh. "
Đó là nước bạc hà, Bạch Hạ ăn một miếng cơm: "Con đây không phải là lo lắng cha và các thúc thúc ăn không ngon sao, nên cùng đại ca mang cơm cho họ. "
"Nội đoán xem kết quả thế nào, đại lão gia ở huyện đến thị sát công việc thấy thích nước bạc hà nhà mình. "
"Sau đó thì sao? "
Bạch Cẩm Trạch ăn xong cơm, tiếp lời: "Sau đó chính là Nhị muội nhà mình to gan làm một vụ buôn bán với huyện thái gia. "
"Ôi trời ơi, con cái nha đầu này sao lại to gan vậy chứ, còn dám làm ăn buôn bán với huyện thái gia. "Hạ Thị dùng ngón tay trọc chọc đầu Bạch Hạ .
Bà Phương đồng ý gật đầu: "Ăn gan hùm mật gấu rồi à. "
Ở cái thời đại giai cấp phân minh này, bách tính bình dân chính là không phải tiếp xúc với quan gia thì sẽ không tiếp xúc, uy nghiêm của quan gia đã ăn sâu và ý thức của họ.
Bạch Hạ ăn nốt miếng cơm cuối cùng, "Bà nội, nương, huyện thái gia không có đáng sợ như mọi người nói đâu, mọi người xem ông ấy đến huyện mình vài năm rồi cũng không truyền ra có việc hϊếp đáp bách tính, cái này chứng tỏ rằng huyện thái gia của chúng ta vẫn yêu thương bách tính lắm. "
"Mà lúc ông ấy nói chuyện cũng không uy nghiêm lắm, còn cười tít mắt, vì vậy mình con mới dám nói với ông ấy. " Đương nhiên Bạch Hạ sẽ không nói với họ huyện thái gia chính là kiểu người mà giấu dao trong nụ cười.
Bạch Hạ rửa bát xong, nói về bà Phương và Hạ thị, "Huyện thái gia bảo chúng ta mỗi ngày đưa mười thùng nước bạc hà đến, bọn con đã mua thùng rồi nhưng mà nồi trong nhà không đủ. "
Hạ Thị vỗ nhẹ tay áo, "Cái này thì dễ, đến lúc đó thì mượn nhà Nhị thẩm Tam thẩm con dùng, cũng không mượn không, một ngày 20 đồng. "
Nói xong quay lại hỏi bà Phương, "Nương, người xem thế này có được không. " Bà Phương gật đầu, "Cũng không cần một ngày 10 đồng, một tháng đưa họ 200 văn là đủ rồi. "
"Bà nội, nấu nhiều nước như vậy củi cần dùng mỗi ngày không ít đâu, các thúc thúc chặt củi cũng mệt, cứ theo như nương con nói, một tháng 600 văn. "
Bà Phương hừ một tiếng, "Thì chỉ có hai người là người tốt, đều muốn làm Tán Tài Đồng Tử*, ta xem có bao nhiêu tiền đủ để tán. "
*Tán tài đồng tử (Đồng tử – 童子 – Những trẻ em từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ đến đủ mười hai tuổi, vì nguyên nhân nào đó phải vong mạng đều được gọi chung là đồng tử. Tán tài – 散财 – Tài sản có thể bị phân tán, tiền tài bị hao hụt, không giữ được của cải).
Bạch Hạ lặng lẽ nói cho Nội, Nương hai người một con số, họ kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, bà Phương không nói gì nữa coi như ngầm thừa nhận ý kiến của hai người.
Hạ thị đi ra ngoài tìm hai cô em dâu, Hồ Thị và Vân Thị vui đến mức khỏi cần nói.
Mấy người Bạch gia bận rộn nửa thùng, lúc lại thì quay lại thì Hồ thị và Vân Thị cũng đưa con theo qua, giúp đỡ rửa thùng.
Buổi tối Bạch lão đầu từ ruộng về nghe xong thì thở dài một hơi, bà Phương trừng ông, "Cháu gái ông giỏi như vậy ông không vui còn thở dài cái gì. "
"Không phải tôi không vui, bà nói xem tại sao Tiểu Hạ lại không phải con trai chứ, nếu đây là con trai lão Bạch gia chúng ta còn sợ không phất lên được sao. "
Bà Phương cũng thở dài, lại nói: "Cẩm Trạch nhà ta cũng tốt vừa hiếu thuận vừa chăm chỉ, dù Cẩm Thành có hơi nghịch ngợm nhưng đầu óc cũng nhanh nhẹn, Cẩm Bình nhà lão Nhị cũng không tồi. Đợi sau này Cẩm Trạch, Cẩm Thành đi học rồi, nói không chừng còn thi được Tú Tài đem lại vinh quang thì sao. "
"Kỳ thi Tú Tài có dễ như vậy đâu. " Tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn luôn mong đợi.
Sáng sớm hôm sau trời vừa mới sáng, Bạch Hạ đã tìm Bạch lão đầu.
"Ông nội, hôm qua quên nói, ông đến nhà thôn trưởng gia gia và Tam gia gia hỏi xem có thể thuê bò nhà họ không, một ngày 15 văn tiền, mỗi ngày một lần. "
"Được. " Bạch lão đầu bắt tay sau lưng đi ra ngoài, qua một lúc, Bạch lão đầu quay lại bảo đã nói được rồi. "Bạch Cẩm Tề nhà Tam gia gia con cùng với Bạch Cẩm Phong nhà thôn trưởng còn giúp đỡ đánh xe. "
Ăn sáng xong người Bạch gia liền bắt đầu hành động. Thật ra cũng không cần bận rộn như vậy, Bạch Hạ phối các nguyên liệu làm nước bạc hà xong bỏ vào nồi nấu là được, nước sôi là cho vào thùng được rồi.
Bạch Cẩm Trạch đi gọi mấy thiếu niên trong thôn đến cùng nhau đi đưa nước, một ngày mười văn tiền công, mấy thiếu niên rất vui vẻ tới giúp.
Bạch Cẩm Trạch gọi mấy người bạn của mình tới, trịnh trọng nói: "Chỗ nước này là do huyện thái gia mua, mấy người đưa đến chỗ phục vụ sưu dịch, giao cho quan viên ở đó là được. "
Mấy người gật đầu, "Yên tâm đi, nhất định sẽ hoàn thành tốt. "
Đua nước bạc hà xong, Bạch Hạ quay lại kiểm tra các bảo bối của cô một lần, lúc về đến nhà phát hiện trong nhà có khách.
Bạch Hạ đi vào phòng khách, "Ông ngoại, ông đến rồi. "
Bạch Hạ kinh ngạc nói, vô cùng vui vẻ.
"Trời nóng vậy sao lại qua đây rồi, không sợ cảm nắng sao. "