Dịch + Edit: Giangmin
Bạch lão tam nhắm mắt lại cảm nhận hương vị, đột nhiên mở mắt ra: "Ai ya, ngon quá đi, thơm thật. "
Nói xong liền im lặng cúi đầu ăn cơm.
Ở chỗ không xa có một nhóm người nhìn ba huynh đệ Bạch gia ăn cơm với gương mặt hưởng thụ, ngửi mùi hương như ẩn như hiện theo gió bay qua, lại nhìn món ăn vô vị của mình, bỗng chốc không còn muốn ăn cơm nữa.
"Sao con cái nhà này lại hiểu chuyện như vậy chứ, từ xa đưa thịt đến, mấy đứa nhà tôi ăn gì cũng không chừa lại cho, bảo làm gì cũng không biết làm. "
"Lão Bạch gia là có phúc khí, nhà chúng tôi ở gần đó, cứ vài ngày lại ngửi thấy mùi thịt từ nhà họ. "
Lại có người nghĩ hoặc: "Lão Bạch gia này phát tài rồi à? "
"Cái này chắc là anh không biết đi. " Người nọ nói một câu rồi ngừng lại, tăng thêm sự tò mò cho nhóm người.
"Anh biết à, thế thì mau nói đi. " Có người thúc giục.
"Cách đây không lâu, nhà dì của đường đệ của nhị đương gia của vợ tôi có mở tiệc, tôi đi theo giúp đỡ, vừa đúng lúc nhìn thấy Bạch lão đại đưa theo con gái Tiểu Hạ bán đồ ở trên huyện thành. "
"Tôi nghe ngóng một chút, nghe nói là bán đĩnh vàng, tiết Thanh Minh đem đốt, một xâu ba mươi văn tiền, người có tiền trong thành thì nhiều rồi, người mua không ít. "
Nói rồi người đó lại là một động tác tay, "Tôi đoán là phải kiếm được nhiều như này này. "
Mọi người xung quanh đều ngơ ngác.
Lại có người hỏi, "Đĩnh vàng này có thể kiếm được tiền sao, vậy nhà họ không phải là có thể kiếm được rất nhiều rồi sao, sau này mỗi năm đều sẽ kiếm được một món bạc. "
Người đói giễu cợt, "nhà họ bán ngày thứ ba, tiệm hương hỏa trên trấn cũng bán theo rồi. Đây chính là một vụ buôn bán, nhà họ lần đầu làm ăn mua bán sau đó cũng chỉ là kiếm được tiền công thôi. "
Cả nhóm người bừng tỉnh.
Người Bạch gia đang ăn cơm, Bạch lão nhị đột nhiên hỏi, "mấy đứa đã ăn cơm chưa? "
"Yên tâm đi Nhị thúc, chúng con sẽ không để mình bị đói đâu. " Bạch Hạ cười nói.
Mấy người lại tiếp tục ăn.
Mấy vị quan ở dưới lều ăn xong cũng thốt lên, "Oa, không ngờ thứ bình thường hôi hôi nấu như thế này lại thơm như vậy. "
"Còn phải nói sao, uống thêm một ngụm rượu nhỏ vậy lại càng sung sướиɠ. "
Một vị quan khác cười nhạo, "Bị huyện thái gia lột một lớp da đi thì biết thế nào là sung sướиɠ thật sự. " Huyện thái gia quy định rõ ràng lúc trực không được uống rượu, nếu không thì phạt nặng.
Lúc trước có người còn không tin kết quả là bị quan mới đem thiêu ngay cả tro cũng không còn.
Mấy người nhớ lại cảnh lúc đó đang ngày nóng bức nhưng lại không hẹn mà cùng hắt hơi mấy cái
"Huyện thái gia của chúng ta ngày thường lúc nào cũng tươi cười nhưng lại là hổ mặt cười*. "
*Hổ mặt cười: chỉ người nham hiểm, bên ngoài thì tươi cười nhưng bên trong lại vô cùng độc ác.
Mấy người nhất trí cùng gật đầu.
"Ồ? Bản quan là hổ mặt cười? " Tiếng của người đàn ông truyền tới doạ cho mấy người sợ toát mồ hôi lạnh. Tất cả quỳ xuống kinh sợ đồng thanh đáp, "Tiểu nhân đáng chết, xin đại nhân trách phạt. "
"Nên phạt thế nào đây. "
"Chúng tiểu nhân có những lời lẽ không đúng với quan là đại tội. "
Quan viên bình thường trên mặt đều là ý cười giờ phút này cứ liên tục đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch.
"Được rồi đứng dậy đi, hôm nay tâm tình của bản quan tốt không tính toán với các ngươi, còn có lần sau thì nhất định nghiêm phạt không tha. "
Người nam tử mặc cẩm y, tay phe phẩy cái quạt, ở thắt lưng treo một miếng ngọc bội, dưới ánh nắng tỏa sáng lấp lánh rực rỡ, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ.
Thì ra là huyện lệnh huyện Phúc Điền, Châu Miễn.
Bốn người đang quỳ do dự không đứng dậy, thanh niên theo cạnh Châu Miễn lập tức quát mắng, "Còn không đứng dậy, còn dám nói linh tinh nữa thì cẩn thận da của các ngươi. " Tên thanh niên là Nguyên Bảo*, khuôn mặt tròn trĩnh, nhìn tuổi không lớn, lúc này đang nhướn mày trừng mắt với họ.
*Đọc đến đoạn Nguyên Bảo này có chút buồn cười, vì Nguyên Bảo tiếng Trung là 元宝, mà đĩnh vàng cũng là 元宝 á.
Đây cũng vừa hay lúc tâm trạng của thiếu gia tốt nên mới vậy chứ nếu không thật sự sẽ róc da bọn họ ra.
"Đa tạ đại nhân. " Bốn người lau mồ hôi trên trán, lúc đứng dậy mới biết cả người không còn sức lực, hai chân mềm nhũn.
Châu Miễn nhìn cơm trưa của họ, "Thật là thịnh soạn. "
Mồ hôi trên trán vừa lau xong lại bắt đầu tuôn ra.
Châu Miễn lại nhìn mấy ống tre to kia, "Đây là gì. "
Quan viên mặt cười lập tức đáp, "Nghe nói gọi là nước bạc hà, uống một ngụm mà như uống một bát nước đá. "
"Ồ, thần kỳ vậy sao? "
"Cái này... chúng tiểu nhân vẫn chưa uống nên cũng không biết có mùi vị gì. "
Châu Miễn gật gật đầu, mở nắp ống tre ra, một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt. Châu Miễn uống một ngụm, thật sự vô cùng sảng khoái.
"Thiếu gia sao ngài có thể tùy tiện uống mấy thứ không rõ ràng như vậy chứ. "
Nguyên Bảo sợ hãi sợ thiếu gia nhà mình xảy ra chuyện.
Châu Miễn không để ý cậu ta lại uống liền mấy ngụm, "Quả thật là đồ tốt, thanh mát giải nhiệt. "
Hỏi đám người, "Nước bạc hà này từ đâu mà có thế. "
Mấy người chỉ chỉ chỗ nhóm người Bạch gia ở dưới gốc cây cách đó không xa, "Nghe nói là con gái nhà họ sợ họ bị cảm nắng nên mang tới cho. "
Châu Miễn gật đầu, đi về phía nhóm người Bạch gia.
Mấy người Bạch gia ăn cơm xong đang uống trà, Bạch lão tam nói, "Nước bạc hà này thật sự là ngon tuyệt luôn, ngày nắng nóng uống một ly, nắng nóng cũng không có khó khăn gì nữa. "
Mấy người khác cũng gật đầu, mới làm việc một ngày mà mấy người đã cảm thấy như bị phơi cho sắp khô héo luôn rồi.
Các quan viên chỉ cấp nước lạnh chưa đun sôi, đừng nghĩ đến pha trà giải nhiệt gì đó.
"Về sau mỗi ngày đều mang đến cho mọi người, uống nhiều nước lã không tốt cho cơ thể, dễ sinh bệnh. "
Bạch Dũng không nỡ để con gái nhà mình vất vả như vậy, "Trời nóng như vậy con đừng có chạy tới chạy lui. Đừng để sau này chúng ta không sao ngược lại con lại bị cảm nắng đó. "
Bạch lão nhị gật đầu, "Đại ca nói không sai. "
Mấy người đang nói chuyện thì Bạch Cẩm Trạch chú ý thấy có người đi qua đây. "Có quan viên qua đây rồi, không biết là ai đi cùng. "
Mấy người vội vàng quay người qua, quan viên mặt cười vội quát, "To gan, thấy đại nhân còn không hành lễ
"
Châu Miễn nói, "Hôm nay cải trang đi quan sát, không cần đa lễ. "
Tuy nói vậy nhưng người Bạch gia vẫn quỳ xuống hành lễ, Bạch Hạ quỳ ở chỗ toàn là đá vỡ, tuy chỉ trong chốc lát nhưng vẫn rất đau.
Cái thời cổ đại giai cấp nghiêm ngặt đáng chết này. Trong lòng tiểu nhân mắng mỏ người ta, trên mặt không dám để lộ ra cái gì.
Châu Miễn phe phẩy quạt hỏi Bạch Hạ, "Nghe nói là ngươi làm ra nước bạc hà. "
Bạch Hạ không quỳ nữa, cúi người nói, "Bẩm Đại nhân, là dân nữ làm. "
Châu Miễn gật đầu nói, "Lần này phục vụ sưu dịch có mười nhóm, có sửa cầu, sửa đường, còn có đắp đê. Bản quan muốn mỗi người một ngày uống một chút ngươi có thể cung cấp không. "
Bạch Hạ bỗng chốc trầm tư, rồi to gan hỏi, "Vậy thì dự toán của đại nhân là bao nhiêu. "
Châu Miễn thu quạt trong tay lại nhìn vào Bạch Hạ một lúc.
Người Bạch ra giờ người toàn thân mồ hôi. Bạch Dũng suýt nữa là quỳ rồi, ngược lại Bạch Hạ mặt không đổi sắc.
Châu Miễn đột nhiên cười, "Thật là thú vị. "
"Vậy ngươi định bán thế nào. "
Bạch Hạ đáp, "Nếu đựng trong thùng cao 6 thước (1/3 mét), rộng một thước rưỡi, một thùng có thể cho một trăm người mỗi người một bát, 70 văn một thùng. "
Châu Miễn tính nhanh, một tháng cũng chỉ mười mấy lượng bạc.
"Được, Nguyên Bảo, đưa bạc. "
Nguyên Bảo nhíu mày tính số bạc, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo phát ra từ bên cạnh, "Coi như là 28 ngày, tổng cộng là mười chín lượng sáu trăm. "
Châu Miễn nhất thời kinh ngạc rồi lại cười lớn, dân nữ nhỏ này thật sự quá thú vị rồi.
"Nguyễn Bảo, lấy hai mươi lượng, số dư còn lại coi như bản đại nhân thưởng cho ngươi. "
Bạch Hạ liên tục cảm ơn đại nhân, giọng nói vui vẻ.