Dịch + Edit: Giangmin
*Ở chương trước mình quên không nói, có một số từ ngữ mà dùng từ ngày xưa mình không biết có từ nào thích hợp thì mình sẽ để theo từ hiện đại nha. Ví dụ như siro.
___
Bạch Hạ lấy món kho ra đặt trước mặt Hạ lão đầu, "Ông ngoại mau nếm thử xem, ông nội con bảo món kho này rất hợp để nhắm rượu. "
Hạ lão đầu thử một miếng ruột già, "Ngon lắm, càng nhai lại càng ngon. "
Vừa nói xong ngoài sân truyền tới tiếng bước chân, Bạch Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Thiệu Kiệt và Thiệu An đã quay về.
Hai người vừa vào sân đã ồn ào, "Nương, nương làm món ngon gì vậy, thơm quá. "
Phan thị trừng hai cậu nhóc, không vui lòng nói: "Làm đồ ngon cũng không phải cho hai đứa ăn, suốt ngày không thấy mặt mũi đâu cả. "
Hai người chạy vào phòng bếp, Thiệu Kiệt thấy Bạch Hạ liền kinh hỉ nói: "Tiểu Hạ sao lại đến đây rồi. "
Bạch Hạ trêu đùa, "Ta đến thăm ông bà ngoại và mợ, sao không muốn ta đến hả. "
Hạ Thiệu Kiệt lắc lắc đầu, "Không phải không phải, muội đến ta còn vui không kịp nữa là. "
Thiệu An bị Phan thị kéo đi rửa mặt, "Biểu tỷ, đồ ăn này là tỷ mang đến sao. "
Bạch Hạ gật đầu, "Ta nghĩ ra một món ăn mới, mọi người mau nếm thử xem hương vị như thế nào. "
Thiệu An cười hì hì, "Vừa ngửi mùi thơm này nên biết là ngon rồi. "
Hạ Thiệu An gắp một miếng liên tục gật đầu, nhanh chóng động đũa, chỉ sợ ăn thiếu đi một miếng.
Ngon quá đi mất!
Bạch Hạ nhìn gương mặt tròn tròn của Hạ Thiệu An, hai cái má căng phồng, mắt hơi híp lại, cả khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ.
Thằng nhóc này thật sự rất hợp là mukbang! Nhìn cậu ăn mà có thể ăn nhiều hơn một bát.
Hạ Thiệu An ợ một cái, sờ bụng nói, "Lâu lắm rồi ta mới được ăn đồ ngon như vậy! "
Hạ Thiệu Kiệt không bằng lòng trừng cậu một cái, "Giống hệt như ma đói đầu thai vậy, chưa từng được ăn sao. " Anh còn chưa ăn được vài miếng, tất cả đều vào bụng thằng nhóc này, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tức.
Lí thị dùng đầu đũa gõ anh một cái, "Làm gì có ai nói đệ đệ mình như vậy chứ. "
"Đúng vậy, ngoại mau đánh đi, không yêu thương đệ đệ tí nào cả. "
Hạ Thiệu Kiệt hừ một tiếng, trợn mắt trắng với cậu. Bạch Hạ buồn cười nhìn hai người.
Cô giúp thu dọn bát đũa, Phan thị liền lập tức giành lấy, đẩy cô ra ngoài, "Mấy cái này không cần con làm, vào phòng nghỉ ngơi đi. "
Sân viện Hạ gia và Bạch gia tương tự nhau, nên nói là ở đây phần lớn mọi người đều như vậy, ba gian phòng chính hai phòng để đồ, sân ở cả trước và sau nhà.
Sân trước trồng hai cây tỳ bà, quả rất xum xuê, cành cây đều bị nặng mà trĩu xuống, còn có mấy cành sát tường vươn ra ngoài, chỉ còn lại vài phiền lá.
Lí thị lấy ra một giỏ tỳ bà, "Tỳ bà nhà mình thịt quả ngọt còn mọng nước nữa, con thích ăn tỳ bà, ăn nhiều chút. "
Bạch Hạ gật gật đầu, bóc một quả ra ăn, thật là hạnh phúc.
Kiếp trước, nhà bà ngoại cũng trồng một cây tỳ bà, lúc đó Bạch Hạ còn sống ở nhà bà ngoại, mỗi năm đều được ăn. Sau này làm việc ở khu vực Trung Nguyên tỳ bà ở đó hơn 20 tệ một cân, Bạch Hạ không nỡ mua, mấy năm không ăn rồi.
Không ngờ đến cổ đại lại được ăn tỳ bà thoải mái, Bạch Hạ vui vẻ nghĩ.
Nước tỳ bà chảy ra tay, dính dính Bạch Hạ liền đi rửa tay.
Lúc quay lại trừ người cậu đã đi phục vụ sưu dịch ra thì mọi người đều đang ngồi ở phòng khách.
Hạ lão đầu đầu lấy thuốc lá ra hút một hơi, "Chiều nay chúng ta hái hết tỳ bà xuống, Bạch Hạ có một cách để làm siro tỳ bà, làm thành siro tỳ bà dễ bảo quản còn có công hiệu trị ho gì gì đó. "
"Là trị ho nhuận phổi, dưỡng nhan, vân vân. "
Hạ lão đầu gật gật đầu, "Như tiểu Hạ nói đó, hôm nay hai đứa nhóc các ngươi ở nhà phụ giúp, lại chạy ra ngoài ta liền đánh gãy chân. " Hạ lão đầu hung dữ nói.
Hai người lập tức gật đầu, bình thường hai người nghịch ngợm bị Hạ lão đầu đánh không ít, hai huynh đệ Hạ gia đều rất sợ ông nội nhà mình.
Bạch Hạ do dự mở miệng, "Ông ngoại, làm siro tỳ bà phải có đường phèn, vì để trị ho nhuận phổi tốt hơn thì tốt nhất nên có xuyên bối mẫu. "
Bạch Hạ đề nghị, "Không bằng chúng ta đặt làm vài cái bình sứ nhỏ, nắp đậy thì làm giống như nút đậy của bình rượu, đậy được tốt hơn. "
Hạ lão đầu nhíu mày, gật gật đầu: "Chiều nay hái tỳ bà trước đã, một lát nữa ta lên huyện mua. "
Phan thị không hiểu, năm ngoái tỳ bà không ăn hết đều để bị hỏng, năm nay sao lão gia tử lại làm như vậy. Làm cái gì mà siro tỳ bà, chẳng qua Phan Thị cũng không hỏi.
Bố chồng nhà mình làm chủ gia đình, bình thường trong nhà nói một không hai, ông nói gì thì phải làm nấy.
Sắp xếp xong việc này Hạ lão đầu liền quay về phòng nghỉ ngơi.
Lí thị hỏi Bạch Hạ, "Siro tỳ bà rốt cục là chuyện gì vậy. "
Phan Thị cũng ở bên cạnh vểnh tai lên nghe.
Bạch Hạ lấy cái lý do quen thuộc là sư phụ ở núi Thiên Long dạy để giải thích, "Trước tiên cứ làm thử xem, nếu thành công nói không chừng còn có thể bán kiếm chút tiền. "
Hai người gật gật đầu, Phan thị nghĩ đến việc Bạch Hạ làm đĩnh vàng và nước bạc hà để kiếm tiền, nói không chừng việc này có thể thành.
Hạ lão đầu ăn bữa trưa qua loa rồi lập tức mượn xe bò tự mình lên huyện thành .
Lúc Hạ lão đầu quay lại thì chỉ còn tỳ bà ở chỗ cao chưa được hái xuống.
Hạ Thiệu Kiệt liền leo lên cây, giống như một chú khỉ vậy, hai ba cái liền ở trên cây rồi.
Bạch Hạ thấy chơi vui, cũng muốn trèo lên liền bị Hạ lão đầu ngăn lại.
"Đừng học con khỉ nghịch ngợm này, chúng ta chờ ở dưới là được rồi.
Đừng thấy Hạ lão đầu nghiêm khắc với cháu trai, nhưng đối với cháu gái lại vô cùng dịu dàng.
Rất nhanh liền hái được 1 giỏ, mấy người trực tiếp ngồi ở dưới gốc cây bóc vỏ, bỏ hạt.
Phan Thị tay chân nhanh nhẹn tốc độ rất nhanh hơn nữa thịt quả còn được giữ lại rất hoàn chỉnh.
Lúc Phan thị còn trẻ là một cô gái siêng năng, tài giỏi nổi tiếng khắp vùng, có bao nhiêu nhà mang sính lễ tới để cầu hôn cuối cùng lại gả cho Hạ Bình Vinh.
Năm đó rất nhiều thanh niên tiếc nuối, so với những thanh niên ở mấy thôn xung quanh, cậu Hạ có gương mặt tuấn tú, con người cũng không lười, chỉ là có chút ham chơi.
Sau khi Phan thị gả qua, bà lo liệu mọi việc trong ngoài, con người lại rộng lượng, hòa đồng với mọi người, mẹ chồng nàng dâu nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng xảy ra cãi vã.
Lý thị đối với nàng dâu này cũng rất hài lòng, ngay cả ông ngoại Hạ cũng thường bảo cậu Hạ rằng: "Cả đời này cưới cô con dâu này là đúng đắn đó. "
Lúc trời chạng vạng tối thì đã hái hết tỳ bà ở cả hai cây, Hạ lão đầu lấy đồ đã mua về ra cho Bạch Hạ xem.
Xuyên bối mẫu cứng cáp, chắc chắn, hạt đồng đều, không bị nứt vỡ, màu trắng tinh, độ bột cũng đủ, "Chất lượng tốt. "
Hỏi Lý thị lấy cái cối xay đá, Bạch Hạ nghiền nát xuyên bối mẫu, sức Bạch Hạ lớn nên lúc nghiền cũng không phí sức lắm.
Phan thị, Lý thị cùng với Hạ lão đầu ba người lấy công cụ ra để nghiền nát thịt quả tỳ bà.
Cả nhà vội vàng ăn xong bữa tối, Lí thị lấy đèn dầu ra, Phan thị đốt chút lửa nhỏ.
Đầu tiên nấu lá tỳ bà, hai bát nước nấu thành một bát rồi nấu tan đường phèn, cuối cùng cho tỳ bà đã nghiền vào nấu ở lửa nhỏ.
Trong lúc đó còn phải đảo liên tục để tránh bị dính nồi, nấu khoảng 1 giờ thì cho xuyên bối mẫu vào nấu thêm nửa giờ.
Bạch Hạ tay vừa đảo liên tục vừa nói những việc phải chú ý khi nấu siro tỳ bà, "Bình thường mà nói thì một cân quả tươi cho hai lạng đường phèn, 2 gam lá khô. Hôm nay dùng lá tươi bởi vì nhà mình không có lá khô, năm sau thì phơi lá cho khô trước. "
Mẹ chồng nàng dâu hai người gật đầu.
"Lúc nấu nhất định phải đảo liên tục không thì dễ bị dính nồi, vị cũng không đúng nữa. "
"Nấu đến khi đặc sệt như thế này là được. "