Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 20: Lòng heo kho và nước bạc hà

Dịch + Edit: Giangmin

Bạch Cẩm Trạch lấy một miếng lòng ngửi ngửi, không còn hôi như lúc mới mua nữa, lại lấy gan heo rửa sạch rồi cắt thành bốn miếng, lại rửa sạch từng miếng rửa sạch hết máu ở bên trong.

Bạch Hạ đốt lửa nhỏ, cho ít dầu vào thêm ba thìa đường để tạo màu, đợi đường biến thành màu vàng sẫm, sôi lăn tăn thì cho một lượng nước thích hợp vào.

Cho lòng heo và giò heo vào, nước kho cô tự chế gồm có muối, nước tương, hành, gừng thái lát đun ở lửa lớn nước sôi thì giảm lửa nhỏ lại.

Hương thơm dần dần tỏa ra, cả sân đều là mùi thịt kho. Bạch Cẩm Trạch hít hít mũi, nuốt nước miếng, thơm quá!

"Ca, ca ra sân sau hái một nắm cải thìa đi, để buổi trưa xào một đĩa cải thìa ăn cùng với món kho này là vừa đủ. "

Bạch Hạ rửa sạch bạc hà, cam thảo cho vào nồi rồi cho một lượng nước thích hợp, đun sôi, sau khi sôi thì dập lửa đi, lọc bỏ cặn đi giữ lại nước cho đường trắng vào rồi để nguội.

Nước bạc hà có tác dụng giải nhiệt, thanh nhiệt, có tác dụng nhất định trong việc làm giảm ho và hen suyễn. Là thức uống giải nhiệt quan trọng vào mùa hè.

Mấy người Bạch Dũng phải sửa đê điều vào ngày nắng nóng, quan trọng nhất là phải tránh để không bị say nắng.

Bạch Hạ lấy đũa chọc chọc giò heo, đâm vào được một nửa. Sau đó cho gan đã trần qua vào nồi thuận tiện lấy một nắm măng nhỏ bỏ vào kho cùng.

Qua khoảng nửa giờ, Bạch Hạ lấy một miếng giò heo nếm thử, món kho vừa mềm vừa ngon, cho ra bát to lại ngâm trong nước không một lúc, hương vị sẽ ngon hơn.

Bạch Hạ lau sạch nồi, làm một bát dầu cay. Dùng đường, giấm, tỏi, hành lá thái nhỏ và dầu mè, hoàn mỹ!

Bạch Hạ gọi Bạch Cẩm Trạch tới, hai huynh muội vui vẻ ăn vài miếng. "Ca, sắp đến trưa rồi chúng ta mang cơm cho cha và Nhị thúc, Tam thúc đi. Bọn họ chắc chắn không được ăn ngon. "

Bạch Cẩm Trạch gật đầu, lấy hai cái bát to ra mỗi loại đồ ăn lấy một ít, lấy thêm vài cái bát nhỏ để đựng nước chấm nữa.

Bạch Hạ lấy ra mấy cái ống tre lớn rồi đổ đầy nước bạc hà vào trong.

Hai huynh muội cõng sọt lên rồi ra ngoài.

Hai người đội nón, Bạch Hạ vẫn che kín mặt và cổ như cũ. Trước khi đi mỗi người uống một bát nước bạc hà, dưới ánh mặt trời như thiêu đốt này thật sảng khoái.

"Nhị muội, cái này cái gì nước bạc hà ngon thật đó, uống hết một bát không còn thấy nóng nữa rồi." Bạch Cẩm Trạch kinh ngạc nói.

"Cũng không có lợi hại như vậy đâu, nhưng mà quả thực là dễ chịu hơn nhiều rồi. "

"Ca, ca thấy nếu bây giờ chúng ta lên huyện thành bán mấy món kho và nước bạc hà thì thế nào? Cũng không bán đắt đâu, một ống nước bạc hà hai đồng, còn món kho thì giò heo tám văn tiền một miếng, những thứ khác thì mười văn tiền một cân. "

Bạch Cẩm Trạch cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau nói, "Cũng được đấy, món kho này chúng ta làm đầu tiên mà hương vị cũng ngon nữa, còn rẻ hơn thịt. "

"Còn về nước bạc hà, uống vào như uống một ngụm nước đá vậy, mát lạnh, người mua chắc chắn sẽ không ít được đâu. "

"Vậy thì làm thôi, buổi tối chúng ta nói với mọi người nếu đều đồng ý thì chúng ta chuẩn bị làm một vụ buôn bán, sau khi kiếm được tiền mua bút, mực, nghiên mực, giấy cho ca và tiểu đệ. "

"Tiểu muội..." Bạch Cẩm Trạch nghe xong rất cảm động, lại rất áy náy. Tự bản thân mình không giúp được gì cho gia đình lại còn tiêu rất nhiều tiền, thật sự vô cùng hổ thẹn.

Bạch Hạ nhìn anh trai mình cười," đại ca không cần phải cảm thấy áy náy đâu, muội làm tất cả những điều này đều là cam tâm tình nguyện. " Lại trêu đùa nói," Chỉ mong một ngày nào đó Đại ca được đề tên bảng vàng, đừng có quên muội là được. "

Bạch Cẩm Trạch bị muội muội trêu chọc cho đỏ mặt, "Còn chưa bắt đầu mà muội muội nghĩ xa như vậy làm gì chứ. "

"Con người phải có mục tiêu to lớn thì mới có thể phấn đấu vì nó được. Đại ca có thể đặt ra một mục tiêu lớn trước, lại thiết lập những mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn, từng bước từng bước đạt đến mục tiêu cuối cùng của mình. "

Bạch Cẩm Trạch nghe xong như đang suy nghĩ gì đó.

Bạch Hạ không nói thêm gì nữa, cô đã nói phương pháp rồi, để Bạch Cẩm Trạch nghĩ cho kỹ sau này rốt cuộc phải làm như thế nào. Có mục tiêu rồi mới dễ thực hiện được.

Lúc hai huynh muội đến dê thì mọi người vẫn đang làm việc, những người đàn ông cao to mặc quần áo mùa hè làm việc giữa thời tiết nóng bức.

Hai người tìm một chỗ mát mẻ, nhìn nhóm người đang làm việc tìm cha mình với các thúc thúc.

"Ca, mau nhìn, ở bên kia. " Bạch Hạ phấn khích nói.

Bạch Cẩm Trạch nhìn theo hướng tay Bạch Hạ chỉ, người mà mặc đồ áo xám quần đùi trắng đang lau mồ hôi kia không phải là lão cha nhà mình sao, ở bên cạnh còn có Nhị thúc với Tam thúc.

Hai người cũng không gọi," Xem thời gian chắc sắp đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm rồi. "

Bạch Hạ gật gật đầu, quả nhiên đợi không đến 15 phút liền nghe thấy tiếng bảo dừng tay ăn cơm.

Bạch Cẩm Trạch chạy đến chỗ Bạch Dũng nói gì đó, ba huynh đệ Bạch Dũng nhìn về phía Bạch Hạ, lại quay qua nói với người bên cạnh rồi đi về phía Bạch Hạ.

Nhìn thấy Bạch Dũng đi qua, cô nhanh tay đưa khăn tay qua," Cha mau lau đi. "

Bạch Dũng không cầm," Không cần, ta dùng nước rửa là được, đừng có làm bẩn khăn của con. "

Bạch Hạ cũng đành chịu," vậy cha mau đi rửa đi rồi lấy cơm qua đây, con mang thức ăn đến cho cha này. "

Bạch Dũng nhanh chân đi đến một cái kênh nhỏ rửa sạch tay và mặt, Bạch lão nhị và Bạch lão tam cũng mang cơm của ba người đến.

"Tiểu Hạ, Cẩm Trạch sao hai đứa lại đến đây vậy. "

Bạch lão tam giành trả lời, "Còn có thể làm gì nữa, chắc chắn là đến thăm chúng ta rồi."

Lại hỏi Bạch Hạ , "Tiểu hạ mang gì tới đây vậy, thơm quá đi. " Nói xong lại hít sâu một cái.

Bạch lão nhị ghét bỏ nhìn Bạch lão t một cái, "Lớn vậy rồi mà vẫn còn tham ăn y như đứa năm, sáu tuổi vậy. "

Bạch Hạ buồn cười nhìn họ, "Là món kho mà con làm, còn mang cả nước bạc hà cho mọi người nữa. "

Bạch Hạ lấy cái lá sen đậy ở bên trên ra đặt xuống đất, lấy từng bát thức ăn ra.

Bạch Hạ lấy riêng một bát ra đưa cho Cẩm Trạch nói, " Đại ca đem cho quan viên đi. " Rồi lại lấy thêm một ống nước bạc hà ra đưa cho anh mang qua cùng.

Bạch Cẩm Trạch gật gật đầu, cầm lấy đồ đi về phía lều che nắng.

"Chào hai vị quan gia, tại hạ là con trai Bạch gia. Hôm nay muội muội làm chút món ăn mới mẻ, cũng không phải vật quý trọng gì chủ yếu là ngon và mới mẻ thôi. "

Lại đưa ống tre qua, "Đây là nước bạc hà, là đồ uống không thể thiếu để giải nhiệt trong mùa hè, uống một ngụm mà như uống một cốc nước đá vậy.

"Vậy sao? Ở xa vậy đã ngửi thấy mùi thơm rồi, vậy thì đa tạ vị tiểu huynh đệ này rồi. " Một quan viên cười nói. Vị quan viên này rất biết cách cư xử, gặp người khác luôn mỉm cười nhẹ cũng không cố ý làm khổ ai. Là một người rất đặc biệt trong số các quan viên to tiếng mắng chửi.

Ở một gốc cây khác.

"Đây là giò heo, lòng, gan còn có măng nhỏ mà hôm nay con kho, mọi người mau nếm thử. "

Tay đang cầm tay đang cầm đôi đũa của Bạch lão tam dừng giữa không trung," Lòng heo? Gan heo? "

Bạch lão nhị cũng có chút sửng sốt, "Hạ à, thế này..."

"Yên tâm đi thúc, con ăn thử hết rồi, không chỉ không hôi mà ăn vào còn dai dai, càng ăn càng muốn ăn thêm. " Bạch Cẩm Trạch thấy sự nghi hoặc của họ, liền vội vàng giải thích.

Lúc này Bạch Dũng đi tới, "Tiểu Hạ nhà ta đã từng nấu món gì khó ăn rồi sao, mọi người không ăn thì ta ăn đây. "

Bạch Dũng gắp một miếng cho vào miệng, vốn là không muốn làm cho con gái buồn nhưng không ngờ lại ngon như vậy.

Bạch Dũng ăn một miếng cơm một miếng canh rất ngon miệng, hai huynh đệ ở bên cạnh nhìn đại ca Bạch gia ăn mà hưởng thụ như vậy, nghi hoặc một chút cũng liền gắp một miếng lên thử.