Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 19: Quyết định của Lí Thu Sơn

Dịch + Edit: Giangmin

Lí Cẩn Chi rất sợ, lo lắng nắm chặt bàn tay bà nội Lí.

"Vẫn là mong ông nội Lí nhận lấy, vì bà nội Lí và Cẩn Chi, ông cũng nên giữ gìn sức khỏe. " Bạch Cẩm Trạch khuyên.

"Đa tạ. " Giọng nói run rẩy, cúi người trước hai huynh muội.

Hai người lập tức tránh ra, rồi cúi lại một cái.

Đêm nay khẳng định là một đêm không thể bình tĩnh được.

"Tố Dung, bà nói xem có phải những năm qua tôi đã làm sai rồi không. " Tố Dung là khuê đánh của bà nội lí.

"Thu Sơn, gả cho ông nhiều năm như vậy rồi, cùng ông trải qua bao thăng trầm, tôi cũng không hề hối hận. Mỗi khổ trong lòng ông tôi đều biết hết. Tất cả tri thức cả đời đều bán cho Hoàng đế, Vương gia, tâm lòng yêu nước của ông bị cô phụ, bị tiện nhân hãm hại, bao nhiêu người nhà bị thiệt mạng. " Nghĩ đến người nhà đã chết thảm, mối hận thù gần như bị hoá thành thực thể vậy.

Ba người con trai, con dâu, hai đứa cháu trai, một đứa cháu gái, chỉ trong 1 đêm chỉ còn lại mình Cẩn Chi.

"Hoàng đế cuối cùng của triều đại trước hồ đồ, ông không muốn làm quan nữa tôi có thể hiểu được, nhưng mà, Cẩn Chi của ta còn chưa thành niên mà, nếu như ông gặp việc gì bất trắc, chúng tôi cô nhi quả phụ biết phải sống tiếp kiểu gì đây. Hu hu.... "

Lí Thu Sơn quay người qua, ôm chặt lấy người vợ, năm đó tiểu thư Trần Tố Dung phong nhã tài hoa của mọi người, biết bao nhiêu công tử gia thế tốt học thức tốt đều không chọn, lại nhất định phải chọn Lí Thu Sơn gia cảnh khốn đốn, khiến bao người kinh ngạc, vì điều này mà còn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ.

Sợ bàn tay gầy gò của vợ mình, đại tiểu thư mười ngón tay không đυ.ng nước xuân kia, cùng ông lăn lộn nhiều năm như vậy không ngờ lại lưu lạc đến nông nỗi này. Còn nhớ năm đó ông thích nhất là nắm tay của bà ấy, trên bàn tay trắng mập đó còn có vài chỗ lún xuống, nhìn rất dễ thương.

Là ông làm sai rồi, là ông phụ lòng bà ấy rồi.

Một buổi tối, Lí Thu Sơn đã đưa ra quyết định quan trọng, chính quyết định này đã làm thay đổi quãng đời còn lại của ông.

Sáng sớm, trong thôn đã bắt đầu nhộn nhịp.

Lí Thu Sơn mặc trường bào màu xanh nhạt, đầu đội khăn, mang bạc theo, đi đến nhà trưởng thôn trước.

Ước chừng một khắc sau, Lí Thu Sơn đi từ trong nhà trưởng thôn ra rồi đi về phía đầu Tây thôn.

Bờ ruộng ngang dọc nối liền với nhau, còn nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa, khói bếp bốc lên nghi ngút, cây cầu nhỏ vẫn còn những giọt nước đọng lại đang nhỏ giọt.

Sống ẩn dật nhiều năm như vậy đã bỏ lỡ không ít phong cảnh.

Ở Bạch gia lúc này, cả nhà đứng ở trước cửa tiễn ba huynh đệ Bạch gia, có không nỡ, càng nhiều hơn là sự lo lắng.

Làm việc phục vụ sưu dịch vừa nhiều vừa mệt, ăn ngủ không tốt, một tháng tiếp theo làm việc khẳng định sẽ rất là cực khổ.

Ba huynh đệ mỗi người có một cái sọt, trong sọt của Bạch Dũng còn có một cái chậu gỗ nhỏ, "Cha, đây là lá ngải mà con đã phơi khô còn có gừng nữa, buổi tối trước khi ngủ thì đun một ít nước ngâm chân, không chỉ có thể trợ ngủ mà còn có thể giúp lưu thông máu và giảm mệt mỏi. ""Mấy đứa làm việc cho thật tốt, đừng có làm tốt quá cũng đừng có tụt lại sau quá nhiều, đều là người một thôn cả, ta cũng có thể yên tâm được. " Bạch lão đầu dặn dò.

Ba huynh đệ gật đầu,"Cha, những điều này vẫn còn đều biết rồi. " Bạch lão tam có chút mất kiên nhẫn, từ lúc thành niên thì mỗi năm đều phải đi phục vụ sưu dịch một lần, lời cha nương nói ông điều thuộc lòng hết cả rồi.

"Nhất định phải nhớ rõ, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. " Bà Phương lại dặn dò thêm.

Ba huynh đệ đồng thanh nói, "Con biết rồi. "

Nhìn mặt trời, Bạch Dũng nói: "Thời gian không còn sớm nữa, cha nương, chúng con đi tập trung đây. Tú nương, nàng chăm sóc gia đình tốt nhé. "

Hạ thị gật gật đầu, "Chàng đừng lo việc trong nhà, đã có ta rồi. "

lại nói với Bạch lão nhị và Bạch lão tam,"Chỗ em dâu không cần phải lo lắng, đều ở cạnh nhau cả, có thể chăm sóc lẫn nhau. "

Lí Thu Sơn đứng từ xa nhìn cảnh này trong lòng gần như tràn ngập nỗi buồn sâu sắc, ông cũng đã từng có ba người con trai.

Bạch Hạ tiễn cha và thúc thúc xong, quay lại thì nhìn thấy Lý Thu Sơn.

"Ông nội Lí. " Bạch Hạ vẫy tay với ông.

Lí Thú Sơn đi qua, " ông nội đây là ông nội Lí ở đầu Đông thôn. " Bạch Hạ giới thiệu," ông nội Lí, đây là ông nội con, bà nội, nương..."

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Bạch lão đầu mời Lý Thu Sơn vào phòng khách, Bạch Hạ mang nước cùng kẹo ra tiếp đãi.

"Tiểu đệ lấy làm hổ thẹn, đa tạ Bạch lão ca ra tay tương trợ. "

Bạch lão đầu không học được giọng điệu nho nhã đó, trực tiếp xua tay nói," đừng khách sáo, chúng ta đều là người một thôn, giúp đỡ lẫn nhau. "

Lý Thu Sơn gật gật đầu:" Bản lĩnh làm việc khác thì lão đầu ta không có chỉ là đọc nhiều hơn và quyển sách, vì để giảng dạy và giải đáp thắc mắc. "

Bạch Hạ kinh ngạc rồi mới phản ứng lại, vội vàng nói, " ông nội Lí không cần làm khó mình như vậy, con không phải là..."

Lý Thu Sơn xưa xua tay biểu thị Bạch Hạ không cần nói nữa," tâm ý của con ta đều hiểu, những năm này đều do ta dùng chân bò gối, liên lụy bọn họ, giờ đây ta cũng nên bước ra, vì họ mà tạo một vùng trời đất mới. "

Bạch lão đầu nghe rất lâu mới hiểu ra ý của Lí Thu Sơn liền lập tức vô cùng vui mừng," Còn mong tiên sinh không ghét bỏ hai thằng nhóc thối nhà ta, nếu sau này chúng không học hành tử tế, tiên sinh đừng khách sáo, nên đánh thì đánh nên phạt thì phạt. "

Lí Thu Sơn vuốt chòm râu gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, thật là một gia đình thành thật chất phác. Buổi trưa trên bàn cơm, Bạch lão đầu nói về chuyện này, Bạch Cẩm Trạch vô cùng kinh hỉ còn Bạch Cẩm Thành thì ngơ ngác không hiểu đi học là gì.

"Ông nội, đợi Nhị thúc quay lại thì nhờ giúp làm vài cái bàn học, một tháng sau mới đi cũng không muộn. "

Nhị thúc của Bạch Hạ từng học qua làm mộc, tay nghề cũng tốt, hồi trước là đi làm ở huyện bên cạnh bị lừa.

Bạch lão đầu gật gật đầu," còn phải tặng chút lễ cho tiên sinh nữa. "

Lại nghiêm mặt nói với hai huynh đệ," hai đứa đi học phải nghe lời của phu tử, chăm chỉ nghe giảng, có cơ hội được đi học không phải dễ dàng gì, phải biết trân trọng. "

Bạch Cẩm Trạch trịnh trọng gật đầu, Cẩm Thành thấy ca ca gật đầu thì cũng làm theo.

Bạch Hạ cũng rất vui mừng, chợt nhớ đến bạc trong nhà chắc là không đủ, phải nhanh chóng kiếm tiền.

Ngày hôm sau khi trời vẫn chưa sáng, Bạch Hạ kéo Cẩm Trạch lên trấn.

Hôm nay không phải là ngày họp chợ, người trên trấn không nhiều, Bạch Hạ trực tiếp kéo Bạch Cẩm Trạch chạy đến tiệm thuốc.

"Nhị muội có chỗ nào không khỏe sao. "

"Không phải muội bị bệnh, phải mua chút thảo dược về nhà, muội có việc cần dùng. "

Thảo dược ở cổ đại đắt vô cùng, mua xong thảo dược thì đi đến tiệm tạp hóa, mua đường, hồi hương, quế, bát giác.

Cuối cùng là đến tiệm Chu gia mua lòng heo và một cặp giò heo.

"Nhị muội mua nhiều lòng heo như thế để làm gì vậy, lòng heo tanh hôi, ăn không ngon. " Bạch Cẩm Trạch nhăn mày nói.

Cái này nấu chung với thảo dược, những thứ này tuy là thảo dược nhưng có thể làm hương liệu, một lát muội làm xong thì huynh liền biết.

Hai người nhanh chóng về nhà, lấy nước ngâm gan và phổi heo, Bạch Cẩm Trạch nhổ lông giò heo. Bạch Hạ lấy vài nắm tro gỗ, mang lòng heo ra sông rửa.

Bên trong lòng heo rất bẩn, Bạch Hạ không muốn nhà mình toàn mùi thối đâu.

Nhặt một cành khô, lộn đất cả lòng heo lạ,i cho vào nước rửa một lần.

Rửa sạch bên trong rồi cho tro gỗ vào dùng sức chà, đến khi chất nhầy được rửa sạch sẽ.

Bên trong lòng heo rất nhiều mỡ, Bạch Hạ cắt xuống, cơ thể nấu mỡ.

Cuối cùng lại lộn lòng heo lại, rửa sạch. Thế này coi như đã hoàn thành rồi.