Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 18: Mượn bạc

Dịch + Edit: Giangmin

Lí Cẩn Chi gật gật đầu, Bạch Hạ lại mang theo một giỏ măng, một tay cầm măng tay khác thì nắm lấy tay Lí Cẩn Chi đi về Lí gia đầu Đông thôn.

Trên đường đi thì gặp được Bạch Cẩm Thành và Bạch Cẩm Bình, hai thằng nhóc cả người đầy mồ hôi, mặt thì đỏ bừng, nhìn thấy Bạch Hạ và Lí Cẩn Chi thì liền bỏ lại đám bạn mà đi theo đến Lí gia.

Mấy người đi vào sân Lí gia, mấy đứa nhỏ líu ríu nói gì đó.

Bà nội Lí nghe thấy tiếng thì từ trong phòng đi ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của cháu trai mình, nhất thời cứ ngơ ngác nhìn, vành mắt đỏ lên.

"Bà nội Lí, đây là măng tre nhỏ, lát nữa lấy nước luộc chín rồi đem xào, non lắm. " Bạch Hạ đưa cái giỏ ra.

Bà nội Lí lộ vẻ xấu hổ, "Sao...sao có thể cứ lấy đồ của mấy đứa mãi được. "

"Bà nội Lí đừng nói vậy, con cũng chỉ mất chút sức lực nhỏ để nhổ măng thôi, lại nói, hôm nay Cẩn Chi còn giúp con làm việc đó, con cũng không có đồ gì tốt, chỉ có thể lấy vài món rau dại ra để cảm ơn thôi. "

"Cái gì? " Bà nội Lí nghi hoặc nhìn cô.

Bạch Hạ lại kể chuyện Lí Cẩn Chi giúp cô hái bạc hà.

"Bà ơi, ông nội Lí có nhà không ạ? Con có vài chuyện muốn hỏi ông ấy? "

"Có. " Tuy bà nội Lí nghi hoặc nhưng vẫn ngay lập tức dẫn Bạch Hạ vào trong phòng.

Ngôi nhà tranh đổ nát thấp bé chật chội, tối tăm, nhưng đồ đạc cơ bản trong phòng đều đầy đủ.

Có một chiếc giường đặt sát tường, đầu giường đặt một cái tủ vuông, trừ cái này ra thì ở chỗ sát cửa sổ còn đặt một cái bàn tàn tạ.

Lúc này, có một ông lão đang ngồi bên cửa sổ ho không ngừng.

Nhìn bóng lưng gầy gò đó, cánh tay lộ ra ở bên ngoài tay áo, gầy đến mức chỉ thấy còn mỗi đã, gân và xương cũng lộ rõ. Đầu tóc bạc phơ chải chuốt gọn gàng, bởi vì ho mà không ngừng run.

Bà nội Lí lập tức chạy qua, vỗ nhẹ lưng ông lão, nhẹ giọng nói: "Sao lại mở cửa ra rồi, đại phu nói bệnh này của ông không được ra gió. "

Ông lão nhấc đôi tay gầy gò lên, vỗ nhẹ bàn tay ở trên vai: "Không sao đâu. "

Quay người lại, thấy trong phòng có nhiều hơn một người, nheo mắt lại như muốn nhìn rõ xem người đến là ai.

"Đây là Bạch Hạ, ân nhân cứu mạng cháu trai nhà mình. "

Ông lão từ từ quay người qua, cúi người, "Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. "

Bạch Hạ lập tức tránh qua, "Ông nội Lí đang làm cái gì vậy. "

"Chỉ cần động tay thôi thì cũng phải nhắc đến công lao này. "

"Đối với nhà ta mà nói thì chính là cứu mạng cả nhà rồi. " Giọng nói già nua tràn đầy sự cảm kích.

"Đều nói cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, cứ coi như là con đang tự tích phúc cho mình đi. "

"Hôm nay đến đây, Bạch Hạ có việc muốn nhờ. "

"Cô nương có việc gì cứ việc nói, nếu như lão giúp được thì sẽ giúp. "

"Cẩn Chỉ nói, ông hiểu biết chữ nghĩa, Bạch Hạ bạo gan hỏi, có thể mời ông đến dạy cho ca ca và đệ đệ của con được không, không mong đỗ đạt khoa cử chỉ mong có thể hiểu và biết cái chữ. "

Căn phòng nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Ông nội Lí như là đang chìm trong hồi ức, lúc lâu sau mới cất tiếng nói, "Bạch Hạ, ta rất cảm kích việc con cứu cháu trai ta, nhưng sự thỉnh cầu này ta không giúp được. "

Nói xong thì quay lưng lại, dáng vẻ ảm đạm.

Bà nội Lí khẽ thở dài, dẫn Bạch Hạ ra ngoài.

Lí Cẩn Chi thấy Bạch Hạ đi ra thì căng thẳng nhìn cô, Bạch Hạ cười với cậu, gật đầu.

Tiểu Cẩn Chi lộ ra nụ cười rạng rỡ, vỗ tay nhảy lên, cuối cùng cũng có dáng vẻ giống như một đứa trẻ.

Bà nội Lí vô cùng kinh hỉ mà nhìn cậu, lại nghi hoặc hỏi Bạch Hạ: "Đây là? "

Bạch lắc đầu cười nhưng không nói gì.

Bữa ăn tối nay vô cùng phong phú, có gần xào lăn, giò heo kho, còn có vài món rau.

Bà Phương và Hạ thị không ngừng gắp đồ ăn cho Bạch Dũng, "Lần này phải đi hẳn một tháng, không biết phải chịu bao nhiêu khổ nữa, ăn nhiều chút ăn nhiều chút. "

Bạch Dũng rất hưởng thụ sự quan tâm của mọi người.

Bạch lão đầu trợn mắt, "Ở ngày cửa nhà, tuy nói không được về nhà nhưng không phải chúng ta có thể đưa qua đó à. "

Bạch Hạ gật gật đầu, "Đúng vậy, cha, đến lúc đó cha muốn ăn gì thì nói, con sẽ làm rồi đưa qua đó cho cha và các chú ăn. "

Bạch Dũng ăn miếng thịt ngập miệng, "Không cần không cần, hôm nay ăn nhiều thịt như vậy, đủ chất béo cho cả một tháng rồi. "

Ăn cơm xong, Bạch Hạ nhắc đến việc Cẩn Chi mượn tiền.

Trong lòng cô đầy thấp thỏm, thời gian trước trong nhà cũng chỉ kiếm được vài lượng bạc, Bạch Dũng dù phúc vụ sưu dịch cũng không dùng đến tiền trong nhà, bây giờ đột nhiên cho người ngoài mượn, chắc hẳn là mọi người sẽ không đồng ý.

Vốn nghĩ nếu ông nội Lí dạy hai huynh đệ Bạch gia đọc sách, thì coi như số bạc đó là tiền công, trong nhà chắc chắn dễ dàng chấp nhận hơn, nhưng mà người ta lại không đồng ý.

Mọi người im lặng nhìn Bạch Hạ.

"Tiểu Hạ, vì sao lại muốn cho mượn. " Bạch lão đầu thấp giọng hỏi.

Bạch Hạ nói ra ý tưởng ban đầu của mình.

"Nhà đó chỉ có người già và trẻ nhỏ, quả thật không dễ dàng. " Hạ thị thở dài.

"Tiểu Hạ à, số bạc này kiếm được là vì con tìm được nấm thông, con nghĩ ra việc làm đĩnh vàng, số tiền này là con kiếm được, chỉ cần không phải là chuyện gì phạm pháp, chúng ta đều ủng hộ con. " Bà Phương nhìn cháu gái mình đang lo lắng, an ủi cô.

Bạch lão đầu tán đồng nói: "Bà nội con nói đúng đó. "

Hạ thị và Bạch Dũng không có ý kiến, Cẩm Trạch cũng không có ý kiến, vốn dĩ anh chính là một sủng muội cuồng ma. Mà tiểu đậu đinh Cẩm Thành ăn cơm xong đã nằm ngủ trong lòng Hạ thị rồi.

Bạch Hạ lấy tay che mắt, ngẩng đầu cười.

May mắn biết bao, xuyên vào Bạch gia, may mắn biết bao, có được một gia đình yêu thương người nhà của mình như vậy.

Bà Phương lấy ra ba lượng bạc, "Để cha con đi cùng đi, chỉ cần là chuyện mà còn cho là đúng, chúng ta đều ủng hộ con. "

Bạch Hạ ôm chầm lấy bà Phương: "Nội, mọi người đối với con thật tốt, cảm ơn mọi người. "

"Cô nương nhà mình, không tốt với con thì tốt với ai. "

Bạch Dũng xoa đầu cô, "Màu đi thôi, một lát nữa là trời tối rồi. "

"Cha, để con đi cho, hôm nay cha nghỉ ngơi sớm đi. " Bạch Cẩm Trạch đứng ra.

"Cũng được, thế thì để Cẩm Trạch đi cùng đi, lão đại con mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. "

Sau đó Bạch lão đầu lại dặn dò, "Đem một bó củi đi, nghe nội con nói trong sân Lí gia không có đồ gì cả. "

Mùa hè trời tối muộn, hai người đi trên con đường quê nhỏ, tiếng ve kêu không ngừng, không biết mùi đồ ăn nhà ai truyền qua cửa sổ bay đi theo gió, chó nhà này đuổi gà nhà kia, dưới cây đa lớn có vài lão hán bưng bát cơm vừa ăn vừa nói chuyện, cuộc sống điền viên thật tốt.

Hầu như mỗi lần đến Lí gia đều rất yên tĩnh, nhưng mà hôm nay trong phòng lại có tiếng khóc khe khẽ.

"Bà nội Lí, con là Bạch Hạ. " Bạch Hạ lớn tiếng gọi.

Lí Cẩn Chỉ chạy ra mở cửa, mặt đầy nước mắt, nắm chặt quần áo của Bạch Hạ, "Hạ tỷ tỷ, ông nội phải đi phục vụ sưu dịch. "

Bạch Hạ xoa đầu cậu, an ủi, "Đừng lo lắng. "

Lại hỏi: "Ăn cơm chưa, ông nội bảo bọn ta mang một bó củi qua. "

Lí Cẩn Chi gật gật đầu biểu thị đã ăn rồi.

Lúc này, bà nội Lí đi ra, "Thật sự là làm phiền mọi người rồi, mọi người thật sự không cần phải như vậy đâu. "

"Cũng chỉ là một bó củi thôi mà, nhà con nhiều người, lúc lên núi quay về đều sẽ nhặt một ít. " Bạch Cẩm Trạch xưa tay, rồi măng củi để vào phòng bếp Lí gia.

"Bà nội Lí, có chuyện muốn nói với mọi người, ông nội đâu rồi ạ? "

Ông nội Lí từ trong phòng đi ra, bước đi có chút lảo đảo, "Tiểu Hạ à, buổi chiều ông..."

"Ông nội Lí, không phải vì việc kia. " Bạch Hạ cắt ngang lời nói của ông nội Lí.

"Chiều nay Cẩn Chi đến tìm con mượn tiền, cậu bé nói với con, không muốn để ông nội đi phục vụ sưu dịch, ông nội lớn tuổi rồi. " Bạch Hạ đặt ba lương bạc vào tay bà nội Lí.

Bà nội Lí nước mắt đầm đìa, tay run run, gần như là không cầm chắc số bạc nóng bỏng tay kia.

___

Nghỉ tết xong rồi, mình đã quay lại rồi đây.