Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 17: Sưu dịch*

Dịch + Edit: Giangmin

*Sưu dịch, công dịch hay lao dịch là một loại thuế thân nhưng không nộp bằng hiện kim hay phẩm vật mà nộp bằng sức lao động. Sưu dịch dùng để thực hiện những công trình công ích nhưng nhiều khi bị lạm dụng để xây cất theo sở thích của chính quyền.

Cẩm Trạch nhíu mày, nghiêm túc nói :"Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nữa, nhỡ không cứu được người còn bị người ta ăn vạ thì sao. "

Trong lời nói còn có chút lo lắng.

"Ừm. "

Qua một lúc, chỉ nghe thấy Bạch Hạ hỏi, "Ca, ca biết đó là ai không? "

Người trong thôn tuy không giàu, tuy không phải nhà nào cũng là tường gạch, ngói gạch, nhưng đa số đều là tường ngói đất, Bạch Hạ cứ tưởng nhà tranh ở trong thôn là phòng bỏ đi.

"Chỉ nghe nói nhà đó họ Lí, nhà có ba người nghe nói là gặp nạn nên quá đây định cư ở thôn của chúng ta, trưởng thôn thấy họ đáng thương, liền bán rẻ căn nhà tranh bỏ đi ở phía Đông cho họ. "

"Người Lí gia bình thường chỉ ở trong nhà, nhưng mấy đứa trẻ trong thôn thường thấy tiểu tử Lí gia lên núi đốn củi. "

Bạch Hạ gật gật đầu.

Hai người xuống núi về nhà, đi qua gian nhà tranh Lí gia vẫn nghệ thấy tiếng ho.

Hai người về đến nhà, để trẻ vào góc sân, "Buổi tối để cha giúp chúng ta làm cái lều. "

Bạch Hạ lấy nước rửa mặt, nước suối mát lạnh ở trên mặt, thật thoải mái!

Tìm chỗ mát mẻ, Bạch Hạ đổ chỗ măng non ra, hai tay dùng sức ở đầu cây măng, lắc lắc, tách làm đôi, dùng ngón trỏ bóc vỏ măng bên trong lộ ra màu trắng của măng.

Hai người đang bóc măng thì Bạch Cẩm Thành và Bạch Cẩm Bình chạy vào sân.

"Đi đâu? " Bạch Hạ lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hai đứa.

"Nhị tỷ, chúng ta phải đi lấy cớ cho thỏ. " Bạch Cẩm Thành cõng cái sọt nhỏ của cậu trên lưng. Hai đứa lại vội vàng chạy đi.

Cái sọt nhỏ này là Bạch lão đầu đặc biệt làm cho cậu, Cẩm Bình cũng có.

Bạch Cẩm Bình cũng rất để tâm đến con thỏ, bởi vì Cẩm Thành nói đợi thỏ con ra đời thì sẽ cho cậu một con.

Bạch Cẩm Trạch cười cười, "Hai đứa nó bớt nghịch ngợm hơn trước rồi. "

"Ừm, có trách nhiệm nuôi thỏ, hiểu chuyện hơn chút rồi. "

___

Bây giờ là tháng sáu hạ tuần* , Bạch Hạ thụ hoạch đợt sương sáo đầu tiên, đầu sân Bạch gia phơi đầy sương sáo.

*Hạ tuần: mỗi tháng từ ngày 21 đến cuối tháng.

Bạch Hạ và Cẩm Trạch bận rộn bón phân cho sương sáo, mấy ngày nay hai người rất mệt.

Trưa nay cả nhà đang ăn cơm, thời tiết thì nóng bức, Bạch Hạ vừa uống cháo vừa thấy buồn ngủ.

Bỗng nhiên, một tiếng chiêng vang lên khiến Bạch Hạ suýt chút nữa làm rơi luôn cả cái bát đang cầm.

Bạch Hạ hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ăn nhanh lên, một chút nữa dưới cây đa lớn mở họp. "

"Vâng, cha. " Bạch Dũng ăn vội vàng, 2 3 miếng đã hết một bát cơm.

Hai người để bát đũa xuống vội vàng đi đến gốc cây đa lớn.

Hạ thị cau mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng, "chỉ sợ là việc sưu dịch. "

Lúc này Bạch Hạ mới hiểu ra.

Triều Đại Khánh từ sau khi lập quốc đến nay, hai năm đầu sẽ miễn thuế, miễn sưu dịch.

Kiến quốc năm thứ ba sẽ khôi phục lại, mỗi năm mỗi gia đình sẽ phải cử ra một năm tử đã thành niên để phục vụ sưu dịch, thời gian là hai mươi ngày, người nào mà không phục vụ sưu dịch sẽ phải giao nộp hai lượng bạc.

Nói trắng ra là, làm việc không công cho quan phủ hai mươi ngày. Có thể là dựng cầu sửa đường, hoặc là cai quản sông ngòi.

Hai người quay lại vào khoảng một khắc sau đó.

Bạch lão đầu ngồi trên cái ghế dài, tay trái đặt trên đầu gối gõ nhẹ, cau mày, im lặng suy nghĩ.

Bà Phương nhìn dáng vẻ này của Bạch lão đầu liền giục con trai, "Con nói đi, buổi họp hôm nay nói cái gì rồi? "

"Là chuyện phục vụ sưu dịch. Năm nay thôn chúng ta, thôn Thượng Hà và thôn Hạ Hà được phân công sửa, đắp đê, đoạn đê lớn từ từ thôn chúng ta lên đến trên trấn. "

"Còn nữa, triều đình ban bố chính lệnh mới, thời gian sưu dịch năm nay là một tháng, ai không phục vụ nộp ba lượng bạc. "

"Cái gì! Vậy thì thuế mùa thu không phải là..." Bạch Hạ kinh ngạc thốt lên, trợn to hai mắt.

Mọi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng, bỗng chốc, cả căn phòng im lặng hẳn.

"Haiz, vợ thằng cả đi thu dọn đồ cho thằng cả trước đi, sáng sớm ngày mai là phải xuất phát rồi. "

"Vâng, cha. " Hạ thị vội vàng đi chuẩn bị đồ đạc.

Bạch Hạ nhìn mọi người, ăn ủi; "Mọi người đừng lo lắng nữa, mấy mà năm nay chúng ta đều ở cùng một nhà. "

"Haiz, tiểu Hạ nói đúng, lão đầu tử ông cũng đừng nghĩ nhiều nữa. "

Bạch lão đầu gật gật đầu nhưng vẫn im lặng.

Buổi chiều, bởi vì chuyện sưu dịch mà tâm trạng của mọi người đều trầm trọng, không còn sức để làm gì nữa.

Đầu lá cỏ cũng đã biến thành màu xanh đậm mà phát sáng, phần rễ thì vàng hoặc bị rụng, hoa thì cũng chưa nở hết.

Vào tháng năm, Bạch Hạ hái ngọn bạc hà lần đầu để tránh ảnh hưởng đến thu hoạch, bây giờ bạc hà đang phát triển rất tốt. Cô lấy kéo hái bạc hà, hái xong thì lập tức đem phơi ở trong sân.

Sau đó cô lại đeo cái giỏ lên đi đến bờ sông, Bạch Hạ đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, không phát hiện ra có một cái đuôi nhỏ đi theo sau mình.

Bạc hà tự mọc dại nên cũng không có ai quản, thân cây gầy yếu, thân và lá cũng nhỏ.

Bạc hà mọc thành một mảnh, Bạch Hạ trực tiếp dùng liềm cắt.

Bóng dáng nhỏ bé dần hoà làm một với Bạch Hạ, chỉ cần người ở đằng sau kia nhấc hai tay lên là sẽ chạm vào Bạch Hạ.

Cô đột nhiên quay người lại, vung chiếc liềm trong tay về phía người kia. Đến khi nhìn rõ là ai rồi thì vội vàng thu tay lại, dừng trước mắt người kia.

Người ở đối diện bị doạ sợ, sắc mặt trắng bệch, trợn trừng mắt.

Bạch Hạ thở phào một hơi, may mà thử tay lại kịp thời.

Người đến dáng người nhỏ bé, mặt nhỏ gầy gò tạo cảm giác đôi mắt to hơn.

"Là em à, bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Sao không ở nhà nghỉ ngơi. " Bạch Hạ mỉm cười, dịu dàng hỏi cậu bé.

Cô sờ sờ đầu cậu, chỉ thấy cậu nhóc này ngoan ngoãn ngoài ý muốn.

"Em đến đây giúp ta hái bạc hà được không? "

Lí Cẩn Chi gật đầu, "hái như thế này ạ. "

_

Lúc hai người về đến nhà, Bạch Hạ giúp Lí Cẩn Chi rửa mặt, phơi chỗ bạc hà vừa hái.

Sau đó cô lấy chỗ mâm xôi mới hái hôm qua ra cho cậu.

"Ngon không? " Cậu bé gật đầu, vẻ mặt ngọt ngào.

"Ta là Bạch Hạ, đệ tên là gì vậy? "

Cậu bé nhíu mày, tùy ý nhặt một cành cây ở dưới đất lên, viết ra tên của mình, Lí Cẩn Chi.

"Lí Cẩn Chi, cái tên thật là hay. "

"Đệ biết viết chữ à? Viết đẹp thật đó. Có nói được không? " Bạch Hạ khen thật lòng, chữ viết của Lí Cẩn Chi chỉnh tề đoan chính, đối với một cậu bé 7, 8 tuổi mà nói thì rất hiếm gặp.

Lí Cẩn Chi gật đầu. "Vậy đệ gọi ta một tiếng Hạ tỷ tỷ xem nào. "

"Hạ...tỷ...tỷ..." Một giọng nói khàn khàn từ cậu bé truyền đến, ba chữ thôi nhưng nói không được lưu loát lắm, chắc là vì lâu lắm rồi không nói chuyện.

Bạch Hạ vô cùng đau lòng, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay đến đây có chuyện gì sao? "

Lí Cẩn Chi chần chừ cúi thấp đầu, hai bàn tay không được tự nhiên vân vê vạt áo, quần áo của cậu vá không ít chỗ, nhưng lại rất sạch sẽ.

Bạch Hạ cũng không giục cậu, đứng dậy lật chỗ bạc hà, sương sáo đang phơi ở trong sân, để cho mặt trời chiếu hết toàn bộ.

Đợi khi Bạch Hạ quay lại ngồi trên ghế, nghe thấy cậu nói rất nhỏ, "đệ muốn mượn tiền " .

Bạch Hạ ngơ ngác rồi lập tức hiểu ra, chắc là vì chuyện phục vụ sưu dịch.

Bạch Hạ gật gật đầu, lại hỏi: "Ai dạy đệ viết chữ thế? "

Lí Cần Chỉ có chút lo lắng "là ông nội " .

"Ông nội có dạy đệ đọc sách không? "

Lí Cẩn Chi gật gật đầu, vẻ mặt trở nên buồn bã, tưởng rằng Bạch Hạ không muốn cho cậu mượn tiền, vành mắt ngập nước mắt nhưng không rơi xuống.

Bạch Hạ thấy rất đau lòng, "Đừng lo lắng, ta đưa đệ về nhà trước, ta có chuyện muốn hỏi Lí gia gia. "