Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 16: Cứu người

Dịch + Edit: Giangmin

Mặt trời nắng chói chang, không hề có dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ có mưa. Hai ngày trước Bạch Hạ vừa bón phân cho sương sáo, đúng lúc cần có nước, nhưng mà ông trời không giúp, chỉ có thể tự thân vận động thôi.

"Mới một tháng mà đã cao vậy rồi, qua mười lăm ngày nữa là chúng ta có thể thu hoạch đợt đầu tiên được rồi. " Cô và Cẩm Trạch nhổ hết cỏ dại ở xung quanh xong thì cùng xuống núi.

Hồi trước lên sau núi thì phải đi vòng từ phía Tây qua, nhưng từ sau khi khai hoang mỗi ngày Bạch Dũng đều dậy từ sáng sớm, mở một con đường nhỏ cho họ, lên xuống núi cũng thuận tiện hơn hẳn.

Sương sáo và bạc hà trồng ở trong sân cũng được tưới nước một lần, Bạch Hạ đang nghĩ đến việc làm cho bạc hà một cái lều, mặt trời nắng quá, bạc hà sắp bị phơi khô héo luôn rồi.

Bạch Hạ lại võ trang toàn thân, cầm con dao còn kéo theo ca ca nhà mình, chuẩn bị đến đầu đông thôn chặt hai cây tre măng về làm lều.

Thời tiết càng ngày càng khô nóng, gà không kêu chó cũng không sủa. Hai con chó nằm dưới gốc đa lớn cũng ỉu xìu, lè lưỡi thở phì phò.

"Hai con chó này vậy mà còn biết tìm chỗ mát mẻ. "

Bạch Hạ gật gật đầu, cô hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Bạch Hạ đi rất nhanh, cô chỉ muốn nhanh chóng đến rừng tre, ở đó mát mẻ.

Ve sầu ở trên cây cứ kêu không ngừng khiến cô càng buồn bực.

Đột nhiên, một âm thanh vừa tuyệt vọng mà lại kinh hãi truyền tới, doạ Bạch Hạ tìm đập thình thịch.

Hai người dừng bước nhìn nhau, vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh.

Một gian nhà tranh đổ nát, một bà lão đầu tóc bạc phơ ôm vừa lắc một cậu bé vô cùng yếu ớt, miệng mở to, mặt đầy nước mắt, khóc không ra tiếng. Ở trong nhà còn có tiếng ho dữ dội.

Bạch Hạ lập tức chạy đến chỗ bà lão, ôm lấy đứa bé từ trong vòng tay bà đặt đến nơi râm mát.

Sắc mặt cậu bé không tốt lắm, môi trắng bệch, hô hấp khó khăn, đầu đầy mồ hôi, tay chân run rẩy. Bạch Hạ nhanh tay sờ mạch đập của cậu bé, mạch đập rất nhanh.

"Đứa bé chưa được ăn gì trong bao lâu rồi? "

Ánh mắt bà lão hoang mang, không biết trả lời như thế nào.

Bạch Hạ hết cách, gấp gáp nói: "Ca, ca mau về nhà lấy đường đến đây đi, chạy nhanh chút. "

Bạch Cẩm Trạch ba chân bốn cẳng chạy, thôn Hành Sơn không lớn, từ phía Tây chạy đến phía Đông nếu chạy nhanh thì cả đi cả về cũng chỉ ba đến bốn phút.

Bạch Hạ và nhà tìm được một cái bát vỡ, rót ra một ít nước ấm từ ấm trà, rót từ từ vào miệng cậu bé.

"Máy mà không bị nghẹt thở. "

Bạch Cẩm Trạch rất nhanh đã quay lại, bởi vì quá gấp nên đã mang cả hũ đường tới.

Bạch Hạ nhanh chóng lấy một ít đường hòa tan ra rồi cho vào miệng cậu bé.

Bạch Cẩm Trạch đứng bên cạnh thở dốc, vì chạy quá nhanh nên môi còn có chút tím.

Các triệu chứng của cậu bé cũng dần dần thuyên giảm, cơ thể không run nữa.

"Cách này của Nhị muội vậy mà có tác dụng, cậu ấy không run nữa rồi. " Bạch Cẩm Trạch kinh ngạc nói.

Bạch Hạ lại pha thêm một bát nước đường cho cậu bé uống, thấy được sắc mặt đã khôi phục rồi.

Bà lão cuối cùng cũng hồi thần, miệng không ngừng gọi "Cẩn Chi" .

"Đây là làm sao vậy? Á? "

"Bà, sao bà lại tới đây? "

"Thằng nhóc chết tiệt này vừa vội vàng vừa hoang mang chạy về rồi lại chạy đi, không nói rõ ràng là có chuyên gì. Ta còn tưởng con bị làm sao. "

Bạch Hạ lập tức đi qua đỡ bà nội cô, bà Phương vì chạy qua đây nên vẫn đang thở hổn hển.

Bạch Hạ nói "không phải con, là cậu bé nhà này bị tuột huyết áp. "

"Cái gì...cái gì đường*? "

*Đoạn này hỏi cái gì đường là vì trong tiếng Trung thì tuột huyết áp đọc là 低血糖 /dī xuè táng/, mà chữ /táng/ còn có nghĩa là đường.

"Có lẽ là vì lâu rồi không được ăn nên mới đói thành thế này. "

Mọi người xung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là đói.

Bên ngoài có người hét lên :"Hạ nhà đầu, con cho nó ăn gì vậy? "

Bạch Hạ quay đầu qua, không biết từ khi nào mà trong sân toàn là người.

Cô nhìn người kia, là đường thẩm Vương thị nhà Nhị công công của Bạch Hạ. "Đường thẩm, con cho nó uống nước đường. "

"Ồ, ra là đồ đắt tiền à. "

Bạch Hạ không nói nữa, cậu bé đã tốt lên rồi, không còn ra mồ hôi nữa, cơ thể cũng không còn run nữa, sắc mặt cũng tốt hơn rồi nhưng vẫn là dáng vẻ bị suy dinh dưỡng.

Bạch Hạ sờ sờ mặt cậu bé, "Bây giờ thấy thế nào rồi? "

Cậu bé rụt rè nhìn cô, không nói chuyện.

Bà lão nghẹn ngào nói "cảm ơn" .

"Con tên là Bạch Hạ, là người Bạch gia ở đầu Tây thôn, bà có thể gọi con là tiểu Hạ" , sau đó chỉ vào bà Phương và Bạch Cẩm Trạch "họ là bà nội và ca ca của con" .

"Lâu rồi thằng bé không được ăn gì nên mới như vậy, sau này nhớ phải ăn cơm đúng giờ, nếu còn sảy ra tình huống như thế này nữa thì cho uống một cốc nước đường. "

Bà lão gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, "Cảm ơn con tiểu Hạ, nhưng mà đường đắt quá, chúng ta không thể lấy. "

"Bảo bà lấy thì bà cứ lấy đi, tính mạng của đứa trẻ quan trọng. " Tuy rằng bà Phương có lúc rất kẹt xỉn nhưng đến lúc quan trọng thì lại không hề ki bo.

Ngày thường cô xào rau cho thêm có chút đường mà bị nói mãi hai ngày, vậy mà bây giờ lại hào phóng tặng cho người ta. Bạch Hạ cảm thấy bà nội cô thật đáng yêu.

"Ca, ca ôm đứa bé vào trong nghỉ ngơi đi. " Bạch Cẩm Trạch ôm đứa bé vào trong, "Có chuyện gì cứ đến Bạch gia đầu Đông thôn tìm con, chúng con đi trước đây. "

"Ca, ca đi chặt tre trước đi, ta cùng nội về nhà đã. "

Hai người cùng đi trên đường nhưng không không ai nói chuyện cả.

Sau khi về đến nhà, Bạch Hạ lấy cái giỏ ra sân sau hái ít rau muống và rau cải thìa, lúc chuẩn bị đi thì bị bà Phương gọi lại, "mang thêm mười quả trứng gà nữa. "

Bạch Hạ không nhịn được bật cười, "Nội, nội thật tốt. "

Bà Phương kiều ngạo hừ một tiếng, "Lần sau đừng có to gan như vậy nữa, nhỡ không cứu được bị người ta bắt đền thì sao. "

Bạch Hạ gật gật đầu rồi ra ngoài.

Cô xách cái giỏ đi đến gian nhà tranh , thấy tiếng ho vang lên không ngừng.

"Bà ơi, con là Bạch Hạ. "

Người trong nhà chắc nghĩ là sẽ không có ai đến nữa, im lặng trong chốc lát, bà lão lập tức từ trong phòng đi ra ngoài.

"Rau nội con trồng ngon lắm, gần đây mọc nhanh quá, nhà con ăn không hết nên mang cho mọi người một ít. " Bạch Hạ đưa cái giỏ qua nhưng bà lão kiên quyết không nhận.

Bạch Hạ dứt khoát đặt cái giỏ xuống đất, "con còn phải đi chặt tre nữa nên con đi trước đây. "

Bà lão mắt ngấn lệ, miệng mở ra như muốn nói lời cảm ơn.

Lúc Bạch Hạ lên núi, Cẩm Trạch đã chặt được hai cây tre rồi, đang ngồi chặt bớt cành.

Măng trong rừng tre mọc rất nhanh, có một số còn cao bằng người trưởng thành, nửa dưới vỏ măng đã rơi ra lộ ra những đốt tre non, nửa trên thì vẫn còn vỏ măng.

Hôm trước còn bận chăm sóc sương sáo và bạc hà, bà Phương và Hạ thị lại đi đào măng mùa xuân, Bạch Hạ làm hai lọ măng chua.

Hết Đoan Ngọ thì sẽ không có măng mùa xuân nữa, trong rừng mọc thêm những cây tre nhỏ, còn có những cây măng tre nhỏ.

Bạch Hạ cong lưng, nhanh mắt tìm kiếm trong rừng tre, hai tay vô cùng linh hoạt, trong chốc lát chỉ nghe tiếng bẻ măng.

Bạch Cẩm Trạch nhìn cô bận rộn, im lặng không nói gì.

Ánh mắt đó của Bạch Cẩm Trạch, sao mà Bạch Hạ không cảm nhận được.

Cô đành bất lực thở dài, "Ca, có phải ca muốn hỏi muội là tại sao lại biết cách cứu người phải không? "

Bạch Cẩm Trạch mím chặt môi, gật gật đầu.

"Lần trước ở trên huyện nghe người ta nói, thấy triệu chứng giống với cậu bé hồi nãy, với lại tình huống lúc đó gấp quá, muội đành phải liều một phen mà thử thôi. "