Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 33

Bộ đầu tiên là một chiếc váy dài cúp ngực màu hoa hồng khói, phần ngực được thiết kế không đối xứng, che giấu rất khéo léo bộ ngực phẳng của Tô Phức, từng lớp voan chuyển màu dần dần tạo nên vẻ sang trọng cho cả bộ váy, còn eo váy thì trang trí nhiều bông hoa thủ công. Da Tô Phức rất trắng, vì vậy rất hợp với màu này.

Hệ thống vô cùng hài lòng.

Còn Tô Phức thì mặt không cảm xúc, cậu cũng đã hiểu, hệ thống này là một nhà thiết kế đồ họa.

Cậu thử bước đi vài bước, quả nhiên chẳng mấy chốc đã giẫm lên vạt váy, cả người lảo đảo. Cậu cố tình không đứng vững, ngã luôn lên chiếc giường mềm mại.

“Đi lại không tiện chút nào.” Tô Phức đáng thương nói.

[Mang giày cao gót vào sẽ không giẫm lên váy nữa đâu.] Hệ thống đóng vai nhà tư vấn thời trang, đưa ra đề nghị.

Tô Phức vốn không biết đi giày cao gót, nên vừa mang vào thì ngã càng nhanh hơn.

Hơn nữa vì là váy cúp ngực, cộng thêm đang thử đồ nên nhà tạo mẫu không cố định váy, Tô Phức dẫm lên váy một cái là váy tụt xuống ngay.

Tô Phức đã bị lộ ngực đứng dậy, chẳng quan tâm mà vươn tay ôm lấy váy. Cậu ôm hết những phần váy có thể ôm, những đóa hoa trang trí và lớp voan uyển chuyển nhẹ nhàng được cậu ôm vào, váy bị lệch để lộ tấm lưng. Cánh tay cậu thon dài săn chắc, đôi vai tự nhiên hạ xuống, cậu lười nhác chỉnh lại tà váy.

[Tôi không có nhìn à nha.]

Hệ thống bỗng nhấn mạnh một điều.

“Ai thèm quan tâm mày có nhìn hay không chứ.”

Để Tô Phức thử thêm vài bộ váy khác, cuối cùng hệ thống chọn cho cậu một chiếc váy cúp ngực có dây, váy kèm theo khăn choàng. Cả bộ váy mang một màu thanh nhã, trên váy đính những hạt sequin được thiết kế riêng, trông như một dải ngân hà trắng muốt, lấp lánh tỏa sáng.

Điều quan trọng nhất là chiều dài của váy đến tận mắt cá chân của Tô Phức, không bị giẫm phải. Váy cũng rất nhẹ, không có lớp voan xếp chồng.

[Tôi rất hài lòng.]

“Mày hài lòng là được rồi.” Tô Phức muốn tiếp tục chơi game.

[Nào, tập luyện một chút đi.]

Nghe vậy, Tô Phức bèn nắm lấy vạt váy xoay một vòng trong không gian màu hồng phấn, sau đó cậu nghiêng đầu, cười hỏi: “Thế nào?”

[Cậu chính là tiên nữ.]

“Giờ tiên nữ muốn nghỉ ngơi rồi ~” Tô Phức đặt tay lên má, làm điệu bộ đáng yêu.

Hệ thống bị lừa dễ dàng.

Chọn váy áo xong, hệ thống lại đi nghiên cứu các món phụ kiện, rất bận rất bận.

Tô Phức cầm tay cầm chơi game, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa phòng vừa được mở ra, hàng loạt phụ kiện không ngừng được đưa vào. Cậu liếc mắt qua một cái, rồi lại không còn hứng thú nữa.

Trong game có ngôi nhà, có thú cưng, có con phố mới xây dựng và biển cả ngay không xa. Còn trong căn phòng hiện thực thì có những người qua lại, những bộ quần áo đắt đỏ và trang sức quý báu. Chỉ có Tô Phức ngồi một mình trên ghế sofa, tay nhấn vào tay cầm chơi game, thỉnh thoảng nghĩ đến gói khoai tây chiên bên cạnh, cậu bèn nhấc túi lên, ngửa đầu, dùng răng cắn lấy một miếng.

[Chuẩn bị nhấc cần câu được rồi đó.]

Dường như một giọng nói vang lên bên tai Tô Phức.

Tô Phức giật mình, rồi vô thức bấm nút trên tay cầm.

[Hô hô hô.]

Hệ thống cười.

Tô Phức luôn có cảm giác hệ thống này có vấn đề, nhưng khi suy nghĩ kỹ, lại không thể diễn tả được cảm xúc cụ thể của mình.

Ánh mắt cậu dừng lại trên NPC trong màn hình.

Nếu nhất định phải miêu tả, thì hệ thống Quạ Đen này không giống một cỗ máy, mà giống một con người có phần quái đản hơn.

Đến ngày diễn ra yến tiệc, Cố Lãng Sâm theo yêu cầu của Tô Phức mà đến đón cậu. Ban đầu anh định lái xe vào biệt thự của cậu, nhưng Tô Phức lại hỏi anh: “Anh có trả tiền đỗ xe không?”

Cố Lãng Sâm vô thức đáp lại một câu: “Cậu điên rồi à.”

Tô Phức đáp lại: “Vậy anh đứng chờ ở cổng đi.”

Nhớ đến thói quen thường xuyên đến muộn của Tô Phức, Cố Lãng Sâm cố tình đến muộn 20 phút, kết quả khi đỗ xe xong, anh phát hiện Tô Phức vẫn chưa ra khỏi nhà.

Anh đợi thêm 5 phút, đang chuẩn bị gọi điện thoại thúc giục thì bóng dáng Tô Phức xuất hiện.

Cố Lãng Sâm là vì yêu cầu của mẹ mình mà tiếp cận Tô Phức, thật ra anh không hề tự nguyện. Với tâm lý như vậy, khi Tô Phức đến muộn, sự bực tức trong lòng anh đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng mọi suy nghĩ đều tan biến trong khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu.

Anh không nhịn được mà sáng mắt lên.

Tô Phức mặc bộ quần áo do hệ thống phối cho, cẩn thận bước từng bước trên đôi giày cao gót, đi về phía cổng.

Hệ thống không ngừng khích lệ Tô Phức trong đầu cậu.

[Cậu làm được mà, cố lên, vững vàng nào.]

Tô Phức đáp lại nó: Im đi, ồn quá rồi đó.

[Vậy tôi nên làm gì đây?]

Tô Phức cảm thấy mình đã nói rõ ràng với nó rồi: Là im mồm.

[Hu hu hu hu.]

Hệ thống đi khóc.

Tô Phức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.