Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 32

Hệ thống cảm thấy, Tô Phức thật sự có chút bản lĩnh.

Tô Phức nheo mắt, cười khẽ, cắn viên kẹo trong miệng, phát ra tiếng rắc rắc.

[Thân mến, cậu không định trả lời tin nhắn sao?]

“Mười phút nữa đi.” Tô Phức nói.

Hệ thống cảm thấy, Tô Phức thật sự rất có bản lĩnh!

Thật ra, cái gọi là tiệc tối mà Cố Lãng Sâm nhắc đến, chính là một buổi tiệc tối từ thiện.

Những kẻ có tiền luôn thích tổ chức mấy trò hoa mỹ này. Nghe nói người tổ chức tiệc là nhà họ Trình, có mối quan hệ mật thiết với giới chính trị.

Bà chủ Trình đã liên hệ với một đám người tự xưng là những người hảo tâm, thu thập một số vật phẩm có giá trị, tổ chức buổi đấu giá, sau đó đem số tiền thu được đi quyên góp.

[Tiệc tối từ thiện à?] Giọng nói của hệ thống mang theo một chút phân vân.

“Sao vậy? Sẽ có tình tiết đặc biệt nào diễn ra sao?” Tô Phức ngồi trên ghế sofa, ngậm một miếng bánh quy, đang chơi game.

[Cũng không hẳn, cái gọi là tình tiết, tôi cũng chỉ biết những gì xảy ra với cậu, mà suất diễn của cậu thì không nhiều, nên thật ra tôi cũng không rõ sẽ có tình tiết đặc biệt nào xảy ra hay không.]

Hệ thống rất trung thực.

Tô Phức nghe vậy, ánh mắt hơi rời khỏi màn hình lớn đang hiện trò chơi, cậu khẽ nghiêng đầu, để cho những lọn tóc lưa thưa trượt qua gương mặt trắng ngần mịn màng của mình.

Vậy nó đang lo lắng điều gì?

[Tôi đang lật xem mấy tạp chí về váy dạ hội, cảm thấy những bộ váy này hở hang quá đi mất.]

Một trong những công việc lớn lao của hệ thống là phải chăm chút cho diện mạo của Tô Phức.

Tô Phức chưa từng gặp ai khiến cậu phải cạn lời đến mức này.

[Cậu rất xinh đẹp, nhưng ngực phẳng đến đáng thương, hoàn toàn không hợp với mấy bộ váy này.]

“Bé Quạ Đen, mày thật phát rồ, ngực tao đương nhiên là phẳng rồi.” Con hàng này chắc suốt ngày chỉ chăm chăm trang điểm cậu như con gái, quên béng đi giới tính của cậu mất rồi.

[Đến cơ ngực cũng không có nữa.]

Nghe vậy, Tô Phức lập tức quăng cái tay cầm trò chơi lên ghế sofa mềm mại.

[...]

Sau một loạt dấu ba chấm, hệ thống sợ cậu giận, bèn cố tình im lặng không nói gì, cố tỏ ra là mình đã đi rồi.

“Cút ra đây.” Tô Phức gọi nó.

Hệ thống giả vờ chết rất đỗi quyết liệt.

Thấy nó không phản hồi gì, cậu lập tức bĩu môi, ánh mắt ướŧ áŧ đầy ấm ức nhìn vào không khí.

[Tôi sẽ không bị lừa đâu.]

Hệ thống nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên tiếng.

Tô Phức bật cười khinh khỉnh.

“Làm sao mà tao không có cơ ngực được? Đây đâu phải thân thể của tao.” Tô Phức thản nhiên nói dối mà không chớp mắt: “Thân hình thật của tao rất chuẩn đấy.”

[...]

“Tao đã bảo rồi, tao ghét mày cứ ở trong đầu tao mà cạch cạch cạch. Có gì thì nói thẳng ra.” Tô Phức nghĩ nếu có ngày hệ thống rơi vào tay mình, cậu sẽ suốt ngày thì thầm ‘cạch cạch cạch’ bên tai nó.

[Tôi chỉ đang tưởng tượng thân hình vốn có của cậu chuẩn đến mức nào thôi.]

Tô Phức nhặt lại tay cầm trò chơi, dùng nó khẽ che gương mặt mình, rồi điềm nhiên nói dối không chút ngại ngùng: “Mày biết phim Kẻ hủy diệt của nước ngoài không?”

Tô Phức định đưa ra một ví dụ, nên cậu chọn một hình tượng kinh điển.

[Cậu có thân hình giống Kẻ hủy diệt sao?]

“Đúng vậy.”

[Khuôn mặt thế này, mà lại đi cùng thân hình đó, có phải quá kỳ cục không?]

“Hoàn toàn không.” Tô Phức rất tự tin.

Hệ thống lại im thin thít.

“Mày đang làm gì đấy?” Tô Phức tiếp tục chơi trò chơi.

[Đi tìm chỗ không người cười một lát.]

Khóe môi Tô Phức khẽ nhếch lên, nhưng cậu không tức giận.

[Có chuyện gì vậy?]

“Ái chà, tao câu được một con cá ngừ đại dương rồi!” Tô Phức lại phát ra giọng điệu nũng nịu này, điểm khác biệt là lần này là một màn tự nhiên, không cần diễn chút nào.

Hệ thống lập tức bật tiếng vỗ tay trong đầu cậu.

“Ồn ào quá đi.”

Hệ thống nhận thấy, tâm trạng của Tô Phức ấy à, thật sự thay đổi thất thường.

Hệ thống để cho cậu thoải mái chơi trò chơi, còn mình thì đi chọn váy áo.

“À, đúng rồi.” Tô Phức gọi hệ thống: “Rốt cuộc tao phải chinh phục bao nhiêu người?”

Tô Phức từng nghĩ nhân vật mà cậu cần đối phó chỉ có mỗi Cố Lãng Sâm, nhưng rồi hôm nọ lại đột nhiên xuất hiện thêm một Vũ Văn Thận, khiến cậu bị dọa một phen không kịp trở tay. Cũng chính vì chuyện đó mà Tô Phức phát hiện ra quy tắc mà hệ thống này cung cấp cho cậu cũng không hoàn thiện.

[Không biết nữa.]

Nó chỉ nói ba từ đơn giản, âm thanh máy móc không biểu lộ cảm xúc, làm Tô Phức không thể đoán được điều gì.

[Nhưng tôi không phải nhân viên lòng dạ hiểm ác, yên tâm đi, cậu sẽ trở về nhà an toàn.]

“Yên tâm cái gì mà yên tâm.” Tô Phức đang xây nhà trong trò chơi: “Tao còn lựa chọn nào khác à?”

[Không có nha, tôi đi chuẩn bị váy áo đây.]

Tô Phức chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Hệ thống cho người mang đến mấy bộ váy dạ hội.