Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 34

Trong lúc hệ thống đang gào khóc, cuối cùng Tô Phức cũng bước ra khỏi cổng lớn.

Khi cậu bước ra, Cố Lãng Sâm đã đứng ở cửa xe, mở cửa ghế phụ, hơn nữa chăm chú nhìn cậu. Anh không định cho Tô Phức cơ hội làm điều như lần trước, ngồi vào ghế sau và coi anh như tài xế nữa.

Ôi chà, người đàn ông này thật là nhỏ nhen.

[Đúng rồi, tuyệt đối không thể chọn loại đàn ông này đâu.]

Lúc này Tô Phức mới nhận ra, hệ thống này thật sự rất tận tâm nhắc nhở cậu đừng để bị Cố Lãng Sâm dụ dỗ.

[Khoan đã, tôi từng thấy trong sách, nếu nghe thấy câu tương tự thế này thì nên đáp lại thế nào, để tôi tìm xem, chờ tôi một chút nhé.]

Tô Phức đã quá quen với việc bị hệ thống quấy rối, cậu đã có thể tập trung vào hai việc cùng lúc. Trong khi chờ hệ thống lật lại những câu thoại trong sách, cậu giơ tay lên, nghiêng đầu khẽ cười với Cố Lãng Sâm, nói: “Lãng Sâm, anh đến đón em, em vui lắm.”

Cố Lãng Sâm chặn cửa ghế sau, chỉ vào ghế phụ, không kiên nhẫn ra hiệu cho cậu nhanh chóng vào xe.

Trông anh cảnh giác như thế, Tô Phức cảm thấy buồn cười vô cùng, vì vậy ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Cậu vừa ngồi xuống, Cố Lãng Sâm đã lạnh lùng đóng sập cửa lại. Tô Phức ngồi trên ghế phụ, từ từ thắt dây an toàn. Sau lần trước, cậu cảm thấy kỹ năng lái xe của Cố Lãng Sâm rất bình thường, để bảo vệ mạng sống của mình, tránh bị đưa sang thế giới khác rồi bị hệ thống kỳ lạ gì đó bắt gặp, cậu vẫn nên cố gắng hết sức bảo đảm an toàn cho bản thân.

Cố Lãng Sâm vào xe, liếc mắt nhìn Tô Phức một cái.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Tô Phức hơn ba giây, Tô Phức lập tức phiền não nâng má mình.

Nên nói gì đây?

“Cậu đến muộn tận 25 phút.” Cố Lãng Sâm giơ tay trái đeo đồng hồ lên, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt đồng hồ.

“Không, em chỉ đến muộn 5 phút, còn anh thì muộn 20 phút.” Tô Phức cười nói, bắt chước anh, dùng ngón tay gõ nhẹ lên ngăn chứa đồ của xe: “Trước nhà em có camera giám sát, em nhìn thấy xe anh đến mới bước ra, trước đó mặc dù em không ra khỏi nhà nhưng vẫn luôn chờ anh. Nếu anh đã quan tâm đến vấn đề thời gian như vậy, thì coi như em đợi anh 15 phút nhé.”

Lý lẽ của cậu vô cùng chặt chẽ, hơn nữa ngữ điệu cuối cùng còn rất ôn hòa.

Cố Lãng Sâm không cãi lại được, đành phải rầu rĩ lái xe.

Đột nhiên anh đạp ga, cơ thể Tô Phức lắc lư một chút, bỗng cảm thấy lo lắng về an toàn tính mạng của mình không hề là dư thừa.

“Là mẹ tôi yêu cầu tôi đến đón cậu.” Cố Lãng Sâm đợi xe khởi động mới nói với cậu chuyện này.

Anh thật sự không thích Tô Phức chút nào, không muốn để lại cho cậu dù một chút hy vọng.

“Ừm hửm.” Tô Phức rất muốn nói, tôi đi ra ngoài với anh cũng là yêu cầu của hệ thống mà.

Cố Lãng Sâm lại nhắc nhở cậu lần nữa: “Cậu tuyệt đối đừng có bất kỳ ảo tưởng phi thực tế nào.”

“Làm gì có.” Tô Phức nhìn vào cửa sổ xe, chỉnh lại mái tóc của mình: “Chẳng phải anh đã nhắn tin cho em sao? Nói rằng rất muốn gặp em, nên em mới tới đấy chứ.”

Cố Lãng Sâm nghe vậy, thở dài một hơi thật sâu. Nếu như anh có một nửa sự tự tin của cậu ấm này…

“Nếu anh có một nửa sự tự tin của em, đã sớm có được Vĩnh Hương Tạ rồi.” Tô Phức còn chưa nói xong, cậu đã chỉnh xong tóc, quay đầu nhìn vào sườn mặt của Cố Lãng Sâm, cười khẽ.

Cố Lãng Sâm lạnh lùng cười.

Khi tình hình đang trở nên căng thẳng, cuối cùng hệ thống cũng quay lại.

[Thân mến, tôi tìm thấy rồi.]

Tô Phức uể oải đáp: Ừ ừ, mày nói đi.

Câu mà hệ thống tìm ra trong sách để đáp lại tình huống này là:

[Bởi vì cậu là của riêng tôi, nên tất nhiên không thể chọn người đàn ông khác.]

Tô Phức hơi ngẩn người.

[Cậu thấy sao?]

Tô Phức rất tích cực đáp lại rằng: Mày đúng là quê mùa quá!

Xe cứ thế chạy đi, Tô Phức chống cằm, chán nản nhìn cảnh vật dọc đường.

Trong suốt chuyến đi, Cố Lãng Sâm đã liếc nhìn cậu vài lần. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi Tô Phức im lặng một cách đáng sợ.

[Tôi còn nhiều câu để đối đáp nữa, ví dụ như đậu đỏ có thể làm thành đậu đỏ nghiền, khoai tây có thể làm thành khoai tây nghiền. Thế cậu biết cậu có thể làm thành gì không? Chính là tôi nghiền cậu đến phát điên.]

Tô Phức khẽ đưa tay lên che miệng, giấu đi nụ cười đang nở rộ trên khóe môi.

[Cậu có ngại phiền phức không? Nếu không, thì hãy phiền lòng mà thích tôi một chút.]

Trước khi Tô Phức không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, cậu nói với hệ thống: Đừng nói nữa.

[Cậu có sử dụng được cái nào không?]

Tô Phức nghĩ mình cả đời không bao giờ muốn dùng đến, nếu không, thà lấy kiếm tự vận còn hơn.

Quê mùa quá! Mấy câu này được lấy từ quyển sách nào ra vậy, có thể vứt chúng đi sớm không?