Vũ Văn Thận nhanh tay lẹ mắt, lần này gã né được cú đấm của Tô Phức. Gã nhìn cậu, lời lẽ đầy ẩn ý: “Cậu chỉ vừa biết tôi, nhưng tôi đã biết nhiều điều về cậu rồi.”
Nói xong câu này, Vũ Văn Thận bỗng nhiên nhíu mày. Liệu cách nói này của gã có làm cho Tô Phức hiểu lầm thêm không?
Quả nhiên, nghe lời của Vũ Văn Thận, Tô Phức nâng hai tay lên ôm má, đôi má ửng hồng, mặt mày phấn khởi nhìn gã, nói: “Anh thích tôi!”
Lần này, đến một chút nghi vấn cũng không còn.
Vũ Văn Thận: “…”
Hiểu lầm này rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải quyết đây?
“Như vậy đi.” Tô Phức lấy một cây bút ra khỏi túi xách rồi viết số liên lạc của mình lên chiếc khăn tay.
Nhận ra cậu muốn làm gì, hai tay Vũ Văn Thận nắm chặt lấy chiếc gậy của mình, tóm lại là gã không muốn để tay mình rảnh rang mà nhận lấy chiếc khăn tay của cậu. Hôm nay gã đến nơi này chỉ là để cảnh cáo Tô Phức. Những gì thuộc về Vĩnh Hương Tạ, đều sẽ thuộc về em ấy, bất kể em ấy có muốn hay không. Vũ Văn Thận có thể chấp nhận Vĩnh Hương Tạ từ chối Cố Lãng Sâm, cũng có thể chấp nhận một ngày nào đó Cố Lãng Sâm tự động thay lòng đổi dạ, nhưng gã không thể chấp nhận khi Cố Lãng Sâm vẫn còn thích Vĩnh Hương Tạ, lại có người muốn cướp Cố Lãng Sâm khỏi tay em ấy.
Đúng là một lối suy nghĩ kỳ lạ.
Nhưng, đây là Vũ Văn Thận.
Tô Phức viết số điện thoại xong, phát hiện Vũ Văn Thận đang dùng thái độ như một đứa trẻ con, nắm chặt cây gậy, cứng đầu nhìn xuống đất.
Gã là một người có tính cách âm trầm.
Nếu là Cố Lãng Sâm, anh đã sớm quay đầu bỏ đi rồi. Hoặc là, dù có nhận được số liên lạc, thì ngay khoảnh khắc Tô Phức đưa ra, Cố Lãng Sâm cũng sẽ vứt xuống đất ngay.
Vũ Văn Thận không làm được điều đó, cho nên điều duy nhất gã có thể lựa chọn chính là giữ chặt tay mình, không nhận thì không cần vứt bỏ.
Tô Phức thầm xuýt xoa trong lòng, cậu cảm thấy mức độ dị thường của Vũ Văn Thận so với Cố Lãng Sâm không hề thua kém, đúng là một cặp Ngọa Long Phượng Sồ. May mà hệ thống đã tìm được cậu, công việc chinh phục hai người này, chỉ cần da mặt hơi mỏng chút là làm không nổi. Tô Phức viết số liên lạc lên khăn tay xong, lại dùng đôi môi gần như đã lau sạch trong nhà hàng, hôn nhẹ lên khăn tay, để lại một dấu hôn nhợt nhạt đến đáng thương trên đó. Tiếp đến, cậu không màng hành động thể hiện sự chối từ rõ rành rành ra đấy của Vũ Văn Thận, nhét khăn tay vào túi áo sơ mi của gã.
Làm khó người khác thật sự là quá sướиɠ.
“Call.” Tô Phức ném cho gã một cái liếc mắt đầy mê hoặc, sau đó phiền muộn chỉnh lại mái tóc: “Vậy thì, hôm nay tôi về nhà đây.”
Vũ Văn Thận ngẫm nghĩ một lúc, gã nhíu mày, đưa tay vào chỗ chiếc khăn tay trong túi áo. Ban đầu gã định trả lại chiếc khăn tay cho Tô Phức, nhưng ngay khi chạm vào nó, trái tim đen tối và méo mó của gã bỗng dâng lên những âm mưu đen tối hơn, ngoạn mục hơn. Kết quả là, sau khi bị Tô Phức dắt mũi một thời gian, gã quyết định giành lại thế chủ động. Gã khẽ mỉm cười, cất kỹ chiếc khăn tay.
“Đúng rồi.” Cuối cùng Tô Phức có một câu hỏi cho gã: “Hôm nay anh cố ý đυ.ng phải tôi đúng không?”
“Phải.” Vũ Văn Thận không muốn che giấu thêm nữa, dứt khoát thừa nhận. Gã đã theo dõi Tô Phức từ trước, hiểu rõ mục đích của mình là cố tình gây khó dễ cho cậu. Nếu phản ứng của Tô Phức chậm thêm một giây hay đối phó kém hơn một chút, mục tiêu của Vũ Văn Thận là khiến cậu ấm thích mặc đồ nữ rơi nước mắt.
Gã rất thích nhìn người khác khóc nức nở, khuôn mặt méo mó không ra hình dạng.
“Thì ra là vậy.” Tô Phức mỉm cười ngọt ngào.
Xét từ góc độ hình tượng, thực ra Tô Phức và Vũ Văn Thận có nhiều điểm tương đồng, bao gồm sự thông minh, bệnh hoạn và sở thích kỳ quái.
Vì thế, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Tô Phức, Vũ Văn Thận lập tức đoán được cậu muốn trả thù mình. Chỉ có điều, gã không biết cậu sẽ làm thế nào.
Động tác của Tô Phức vô cùng nhanh nhẹn, cậu bước một bước lớn về phía Vũ Văn Thận, tiến đến trước mặt gã, hai người gần như đối diện nhau. Dù Vũ Văn Thận có chút thiện cảm với Tô Phức, gã vẫn phải thừa nhận rằng bản thân hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cậu trong chuyện tình yêu. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của Tô Phức ở khoảng cách gần như vậy, gã không thể không thầm tán thưởng.
Là một món đồ chơi đẹp mắt.
Tô Phức vươn chân mang giày bốt, khẽ gạt một cái.
Trong tích tắc, chiếc gậy chống trong tay Vũ Văn Thận bị hất bay khỏi tay gã. Khi chân cậu vừa gạt, tay cậu vươn ra, bắt lấy chiếc gậy đang bị đá về phía sau.
Sau khi cầm lấy gậy, cậu lập tức chạy xa vài mét, đặt cây gậy lên một bụi cỏ có độ cao nhất định ngay trước mặt Vũ Văn Thận.
“Tự nhảy mà lấy nhé!” Trả thù xong, Tô Phức nhanh chân chạy đi.