[Đúng vậy.]
Hệ thống bổ sung ngay lúc này.
[Khi đối tượng chinh phục có độ thiện cảm đạt đến 100, nhiệm vụ sẽ được coi là hoàn thành, không cần chinh phục thêm nữa. Tuy nhiên, trước khi độ thiện cảm đạt đến 100, độ thiện cảm của đối tượng có thể tăng hoặc giảm.]
Bị sự thật rằng mình vừa nhận được bốn mươi triệu trong một thời gian ngắn tác động, trong một thoáng, đầu óc Tô Phức trở nên trống rỗng, cậu ngẩn ngơ nhìn Vũ Văn Thận, trong mắt đầy ắp cảm xúc không thể tin nổi.
Cậu rất ngạc nhiên, nhưng không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên.
Vũ Văn Thận quan sát tỉ mỉ ánh mắt và biểu cảm của cậu, phân tích kỹ lưỡng, rồi thế mà gã lại nhìn ra được một sự vui mừng từ ánh mắt của Tô Phức, dẫu chỉ là ít nhiều.
Tự cho rằng bản thân đã có hành động ngang ngược vô lý, Vũ Văn Thận hoàn toàn không thể hiểu được Tô Phức đang nghĩ gì. Thế nên, gã chống gậy, đứng giữa cơn gió lạnh, tựa như một bức tượng, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tay cầm chiếc túi đen trước mặt.
“Wow, cặp tình nhân này xứng đôi quá đi.” Người qua đường nhìn hai người họ, một người toàn thân mặc đồ đen, người kia dù không mặc toàn đồ đen thì cũng gần như vậy. Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ cách nhau một cánh tay. Tô Phức ngẩng đầu, Vũ Văn Thận cúi xuống, trông cứ như cô gái kia xinh đẹp, chàng trai kia anh tuấn, khiến người khác lầm tưởng rằng họ là một cặp đôi vô cùng xứng đôi về nhan sắc.
Tô Phức im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Anh thích tôi?!”
Trong giọng nói, ẩn chứa chút ít niềm vui mừng.
Hệ thống phân tích sơ qua ba chữ này của Tô Phức.
Cái gọi là “anh thích tôi” của Tô Phức, là bởi vì cậu biết mức độ thiện cảm của Vũ Văn Thận đối với cậu đã lên đến 40 điểm.
Trước đó, Tô Phức phải vất vả xoay sở mấy ngày mới đạt được 35 điểm thiện cảm từ Cố Lãng Sâm. So sánh với sự ki bo tính toán của Cố Lãng Sâm thì Vũ Văn Thận thực sự có vẻ thích cậu hơn. Thêm vào đó, cái giọng điệu vui mừng của Tô Phức này, thật ra chẳng có một chút gì liên quan đến Vũ Văn Thận. Cậu mừng rỡ chỉ bởi vì biết rằng bản thân đã có tiền.
Mọi sự trùng hợp khuấy vào nhau, mới tạo thành cái biểu cảm chân thành đến mức mà ngay cả Vũ Văn Thận cũng không thể nhìn thấu.
Hệ thống phân tích rõ ràng mọi thứ.
Đáng tiếc, Vũ Văn Thận không biết được những thông tin này. Đối diện với đôi má ửng hồng và lời nói “anh thích tôi” đầy vui sướиɠ của Tô Phức, gã cảm thấy còn khó đối phó hơn cả việc cậu mắng gã.
Vũ Văn Thận lâm vào cảnh khó xử bởi lối suy nghĩ kỳ lạ của Tô Phức.
Sau một hồi phấn khích ngắn ngủi, Tô Phức nhanh chóng vào trạng thái nhân vật. Cuối cùng cậu cũng tìm được cơ hội, rút chiếc khăn tay ra khỏi túi váy, sau đó e lệ che miệng, đồng thời, mũi chân phải chạm nhẹ xuống sàn, xoay xoay rõ ràng.
Biểu hiện của cậu hoàn toàn giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng sau khi được tỏ tình.
Hệ thống đính chính nhẹ, cô gái thẹn thùng làm ra vẻ.
“Tôi… Câu nào của tôi nói thích cậu?” Vũ Văn Thận nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người từ đầu đến cuối ba lần, vẫn không tìm ra mình đã làm điều gì giống như đang tỏ tình.
“Anh không muốn tôi và Cố Lãng Sâm ở bên nhau.” Tô Phức bắt đầu dẫn dắt suy nghĩ của gã.
“Đúng.” Vũ Văn Thận cảm thấy may mắn vì ít nhất cậu vẫn hiểu được câu này.
“Bởi vì anh thích tôi!” Tô Phức giơ nắm tay nhỏ, ngượng ngùng đấm nhẹ vào Vũ Văn Thận một cái: “Ôi ôi chao.”
Tiện thể, như một dịch vụ kèm theo, Tô Phức tặng cho gã câu cửa miệng của bản thân trong thế giới này.
Thật ra sức của Tô Phức khá lớn, chỉ là cậu không tự nhận ra điều đó. Vũ Văn Thận bị cậu đấm một cái, gậy chống lùi ra sau một chút, cả người cũng rung nhẹ.
Vũ Văn Thận cảm thấy mình như muốn phun máu, chỉ không rõ là bị Tô Phức tấn công về mặt vật lý hay bị tấn công về mặt tinh thần.
“Người tôi thích là…” Vũ Văn Thận muốn giải thích, nhưng khi gã nói được một nửa, lại tự nguyện ngậm miệng lại.
Tâm tư của gã giống như một chiếc giếng cổ bị bỏ hoang hàng nghìn năm, đen kịt một màu, sâu thẳm không thấy đáy. Sao gã có thể nói với người khác rằng gã thích Vĩnh Hương Tạ chứ? Cả hai đều là đàn ông, lại còn là người thân của nhau.
Gã không giải thích, khiến cho Tô Phức có không gian tự do phát huy. Cậu tiếp tục õng ẹo làm bộ làm tịch, rồi lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thận.
Từ đôi mắt trong veo như nước của cậu, Vũ Văn Thận thấy được bản thân thấp hèn kia.
“Cảm ơn tấm chân tình của anh, nhưng tôi không phải là người dễ dãi, lẳиɠ ɭơ gì đâu. Hiện giờ tôi vẫn còn có cảm tình với Cố Lãng Sâm. Anh cũng tốt lắm, chuyện tương lai cũng chưa chắc nói trước được, nhưng hiện giờ chúng ta chỉ mới biết tên nhau, rất khó để có bước tiến triển tiếp theo, vậy nên xin lỗi, bây giờ tôi không thể nhận lấy tấm lòng của anh được.” Tô Phức vừa dứt lời, lại là một cú đấm nhỏ giáng tới.