Chiếc xe đón cậu đã đến từ lâu.
Tài xế mở cửa, Tô Phức nhanh chóng chui vào. Khi cậu vừa vào trong, tài xế đóng cửa lại, giả vờ không nhìn thấy những gì sếp mình vừa làm, bình thản ngồi vào ghế lái rồi tức tốc phóng xe đi.
So về độ xấu xa, Tô Phức không thua kém ai.
Hiển nhiên Vũ Văn Thận không ngờ cách trả thù của Tô Phức lại trẻ con và độc ác đến thế. Gã đứng tại chỗ, nhìn cây gậy cách mình vài mét.
Chắc Tô Phức nghĩ bắt gã nhảy qua nhảy lại để lấy cây gậy là hành vi bắt nạt người.
Đáng tiếc là...
Bên lề đường không ai chứng kiến, Vũ Văn Thận bước chân trái lên trước, chân phải theo sau, thoăn thoắt dứt khoát bước đến chỗ chiếc gậy.
Gã vươn tay, dễ dàng lấy lại thứ thuộc về mình.
Không lâu sau, đã có người đến đón gã.
Trước mặt người khác, Vũ Văn Thận vẫn chống gậy, bước khập khiễng rời đi.
Có lẽ tài xế sợ sau khi Tô Phức làm chuyện đê tiện như vậy sẽ bị người ta công kích, nên khi vừa cài dây an toàn, anh ấy đã nhấn ga phóng đi nhanh như chớp.
Anh ấy phóng nhanh đến nỗi Tô Phức ngồi ở ghế sau cũng giật mình. Khi đợi đèn đỏ, Tô Phức ghé vào sau ghế phụ, nhìn tài xế, chớp mắt một cái.
“Cậu chủ.” Tài xế chào hỏi.
Tô Phức nhớ lại tên của anh ấy, tò mò hỏi: “Nham Nham, anh chạy gì mà gấp vậy?”
Trần Nham thật thà nói: “Tôi sợ nán lại lâu, cậu sẽ bị người ta quay video rồi đăng lên mạng, sau đó bị cư dân mạng tấn công. Tiêu đề video có thể sẽ là: Một gã trai giả nữ phong cách Gothic bắt nạt người tàn tật, phía sau có thể thêm vào những từ như không biết xấu hổ hoặc bị trời phạt vân vân.”
Tô Phức suy nghĩ sơ qua, đưa ra lựa chọn: “Nếu được chọn, tôi sẽ chọn không biết xấu hổ.”
Bị trời phạt nghe hơi đáng sợ.
Trần Nham: “...”
Không có ai cho cậu chọn hết.
Nhìn thấy biểu cảm của Trần Nham, Tô Phức vui vẻ cười ha ha.
Nếu không phải vì cậu có khuôn mặt xinh đẹp, anh ấy nghĩ sớm muộn sẽ có ngày cậu bị người ta trùm bao tải rồi kéo vào góc hẻm đánh một trận rồi.
Tô Phức cũng không định bắt nạt tài xế, nhưng hệ thống không còn âm thầm bên cạnh nữa, chắc sau khi xong nhiệm vụ thì biến mất rồi. Bây giờ cảm xúc của cậu khá cao trào, bắt cậu tự mình chịu đựng là không thể, nên gặp ai cậu cũng muốn trêu chọc một chút.
Có điều, trước khi biến mất, Quạ Đen đã nói một câu rất thú vị.
—— Vì cậu, tôi đành miễn cưỡng tăng ca.
Tăng ca?
Tô Phức đột nhiên cảm thấy như mình đã nắm được manh mối gì đó, nhưng lại không có thêm thông tin nào khác.
Rốt cuộc hệ thống kia là thứ gì?
Ngay khi Tô Phức còn đang băn khoăn về Quạ Đen, điện thoại trong túi rung lên.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, trong dòng xe cộ qua lại không ngừng, tài xế khởi động xe, lên đường thẳng tiến về nhà.
Tô Phức ngồi lại vị trí của mình, lấy điện thoại ra xem, có người yêu cầu kết bạn với cậu.
Thông tin điện thoại của cậu luôn không dễ dàng để người khác biết, mà vào lúc này, có thể nhanh chóng tìm được cậu, không cần nghĩ cũng biết ai.
Vũ Văn Thận.
Người thật không như cái tên, xem ra không thận trọng chút nào.
Ngón tay Tô Phức nhấn một cái, chấp nhận yêu cầu kết bạn, cậu đặt biệt hiệu cho Vũ Văn Thận là Bốn Mươi Triệu.
Đúng là đối tượng cần chinh phục khiến người ta cảm động, ít nhất khi đối mặt với gã, Tô Phức cũng cảm thấy dễ chịu hơn so với khi đối mặt với Cố Lãng Sâm nhiều.
Có vẻ Vũ Văn Thận rất có thiện cảm với cậu ngay từ đầu, nhưng Tô Phức không nghĩ đó là điều tốt. Theo góc nhìn của cậu, tuy Cố Lãng Sâm lạnh lùng nhưng hành vi lại rất dễ đoán, nếu theo một khuôn mẫu nhất định, việc chinh phục được Cố Lãng Sâm chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, dù ban đầu cậu liên tục mắc sai lầm trước mặt Cố Lãng Sâm, nghe theo những gợi ý ngu ngốc của hệ thống để tương tác với anh, cậu cũng không hề lo lắng. Dù là thế nào đi nữa, chỉ cần không ngừng xuất hiện trước mặt Cố Lãng Sâm, liên tục thử những chủ đề mới, cách thức mới, cuối cùng Cố Lãng Sâm cũng sẽ nảy sinh thiện cảm ở một cách thức nào đó thôi.
Đối với người như Cố Lãng Sâm, một khi ấn tượng của anh dành cho Tô Phức chuyển từ tiêu cực sang tích cực, đó chính là tín hiệu báo hiệu trò chơi đã kết thúc.
So với Cố Lãng Sâm, Vũ Văn Thận là kiểu người mà dù có ấn tượng ban đầu rất tốt với cậu, gã vẫn khó mà thay đổi cách nhìn nhận về cậu, vì thế mức độ thiện cảm cũng khó mà tăng lên được.
Ngược lại càng thêm khó giải quyết.
Tô Phức vén tóc ra sau, để lộ gương mặt thanh thoát, nghiêm túc suy tư.
Sau khi thêm Tô Phức vào danh sách bạn bè, Vũ Văn Thận không còn gửi bất kỳ tin nhắn nào nữa. Cố Lãng Sâm, vì hôm nay có cuộc hẹn với Vĩnh Hương Tạ, tất nhiên cũng không có thời gian bận tâm đến cậu. Nhưng ngay cả khi có thời gian, dường như anh cũng sẽ không bận tâm đến cậu.