A Đạt nói với Kiều: "Cái thùng gỗ mà em nói nghe hay đấy."
"Ý tưởng này không phải của em, là do Trác Nham nghĩ ra." Kiều đáp.
Ánh mắt A Đạt nhìn Kiều đầy dịu dàng: "Bạn của em cũng thông minh như em vậy."
Trác Nham: He he he he, ăn một năm cơm chóa.
A Mạn và Tiểu Hàm đã cười thành tiếng, mặt Kiều thoáng đỏ, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc, phảng phất hương vị của tình yêu.
Đẩy đưa một hồi cuối cùng cũng đến cây cổ thụ to lớn, Kiều hỏi Trác Nham cây nào phù hợp, Trác Nham nhìn thử, khoa tay múa chân ước chừng kích thước của thùng gỗ với Kiều và A Đạt, thực ra chủ yếu là hỏi ý A Đạt ——vì hôm nay người ta ra sức nhất mà.
A Đạt nghe xong, chọn một cái cây to, nói: "Vậy thì cây này đủ cho mọi người sử dụng rồi, phần còn lại có thể mang về làm củi đốt."
Trác Nham ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cao ngất, cảm thấy đúng là đủ dùng thật. Ngoài việc làm thùng gỗ, bồn gỗ, chén gỗ, mọi người còn có thể chia nhau mang về làm ghế ngồi, củi đốt —— câu này cao to quá mức luôn.
Trong đầu cậu đã lập sẵn kế hoạch cho tương lai của cây đại thụ này.
Vậy thì chặt thôi.
Cây lần này rất cứng cáp, dù là A Đạt cũng không thể chặt đổ chỉ trong vài nhát. Hắn lấy ra chiếc rìu đá, bắt đầu chặt vào gốc cây. Chỉ mặc áo da thú, cánh tay lộ ra, cơ bắp nổi lên khi vận lực, lớn hơn cả đùi của vài á thú nhân trong nhóm.
Trác Nham lén so sánh, rồi lặng lẽ im lặng.
A Đạt không cần họ giúp đỡ gì, sau khoảng nửa tiếng, thân cây lớn chỉ còn lại phần gốc dày bằng miệng chén nhỏ: "Mọi người lùi lại xa một chút."
Kiều dẫn cả nhóm lùi về phía sau, chỉ thấy A Đạt dùng chân đạp mạnh vào thân cây, cả cây đại thụ đổ xuống ầm ầm, đè lên mấy cây khác, làm chúng rung chuyển nhưng không cây nào đổ cả.
"Xong rồi." A Đạt kéo cây ra một khoảng đất trống.
Bấy giờ mọi người mới tiến lên, tất cả đều nhìn Trác Nham —— bước tiếp theo là gì đây?
Trác Nham ước lượng chiều cao cây, chừa ra một khoảng dư: "Chặt rời từ đây nhé." Cây này dài hơn mười mét, phần gốc to dùng để làm thùng gỗ, mỗi thùng cao khoảng 60-70cm kể cả tay cầm, chắc chắn đủ dùng.
Sau đó, cả nhóm phân công công việc, Trác Nham đo đạc và đánh dấu, A Đạt chịu trách nhiệm chặt cây. Thạch Đầu và A Mạn lo việc dọn dẹp cành lá, Kiều và Tiểu Hàm gom những cành cây lại thành bó, sắp xếp gọn gàng, buổi chiều có thể mang về làm củi đốt.
Khi khúc gỗ lớn đầu tiên được chặt ra, Trác Nham bắt đầu công việc đυ.c đẽo, mệt thì Kiều và Tiểu Hàm đến thay phiên, sức tay của Thạch Đầu và A Mạn quá khỏe, sợ rằng sẽ làm hỏng thùng gỗ.
"Em vừa nhớ ra một chuyện." Trác Nham xoa nắn cổ tay mỏi nhừ, nói tiếp: "Trước đây em đã từng nghĩ đến việc ghép các tấm gỗ lại với nhau, giống như cửa nhà em ấy, dùng chốt gỗ đóng chặt, rồi dùng dây leo buộc lại ở bên ngoài."
Kiều hỏi: "Còn phần đáy thì sao?"
"Trước đây em cũng băn khoăn cách xử lý phần đáy thùng." Trác Nham cười khẽ, bắt đầu mô tả kỹ càng: "Các mảnh gỗ của thùng sẽ có đáy hẹp và miệng rộng. Khi lắp ráp thành một thùng tròn, phần đáy thùng sẽ nhỏ hẹp đi. Sau đó, chúng ta sẽ mài một miếng gỗ tròn vừa vặn đặt vào từ bên trong, khéo léo cài chặt lại, nhưng điều này đòi hỏi mặt gỗ phải được mài rất nhẵn và khít khao, để không bị rò rỉ nước."
Với các công cụ hiện giờ, việc làm một chiếc thùng gỗ hoàn chỉnh thực sự là một thử thách.
Kiều nghe xong hiểu ra vấn đề: "Cách này cũng được, mặc dù tốn công hơn nhưng lại không lo rò rỉ nước."
"Đúng đúng." Tiểu Hàm gật đầu.
A Mạn vẫn còn mơ hồ, không hiểu rõ lắm, nhưng không sao, anh ấy vẫn hiểu được cách làm thùng gỗ bây giờ, không khỏi nói: "Trác Nham, cách bây giờ của cậu cũng thông minh lắm rồi."
Thạch Đầu gật đầu, đúng vậy, bây giờ đã rất khá rồi.
Trác Nham tạm gác lại kế hoạch làm thùng gỗ hoàn chỉnh sang sau này. Nếu cậu có thể tạo ra dao bào, có những công cụ tốt hơn trong tay, cậu có thể tự mày mò làm thử.
"Cái tiếp theo có thể để tôi thử không? Tôi đảm bảo sẽ nhẹ tay." A Mạn thấy mọi người đều thử làm, cũng muốn thử tay nghề.
Trác Nham: "Được."
Thế là Thạch Đầu cũng nhìn Trác Nham.
Trác Nham: ...
"Mọi người đều có thể thử, nhưng cứ từ từ mà làm, sau khi nắm được lực cần thiết thì sẽ thành thạo thôi."
Thạch Đầu nghe vậy cười tươi.
Khúc gỗ thứ ba đã được chặt xong, Kiều bảo A Đạt nghỉ ngơi, dù sao tốc độ đυ.c khoét của họ cũng chậm, không cần phải gấp.
Bọn Trác Nham ngồi bên cạnh cười hì hì, A Mạn trêu: "Kiều thương A Đạt quá nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, chị Kiều thích A Đạt mà." Đôi tình nhân hay quan tâm lẫn nhau lắm.