A Đạt ngồi trên thân cây đối diện nghe vậy thì cười tươi, nhìn về phía Kiều, Kiều cũng cười, lấy ra ít thức ăn trong gùi đưa cho A Đạt. A Đạt lắc đầu từ chối, nói không đói, còn bảo: "Thời tiết lạnh rồi, để anh nhóm lửa, mọi người làm từ từ thôi."
"Vâng." Kiều đồng ý, "Để em giúp anh."
Đôi tình nhân nhỏ bắt đầu nhóm lửa, vừa làm vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Bọn á thú nhân Trác Nham ôm lấy khúc gỗ bắt đầu xử lý. Thạch Đầu và A Mạn có sức mạnh lớn nên đảm nhận bước đầu làm thùng thô sơ, đυ.c khoét phần bên trong, sau đó Trác Nham và Tiểu Hàm lo phần mài giũa, xử lý tỉ mỉ phần tay cầm, vách thùng, và cả lột bỏ vỏ cây bên ngoài.
Khi nhóm lửa xong, họ có thể đặt thùng bên cạnh lửa để hong khô.
"Tại sao phải hong khô thùng thế anh Trác Nham?" Tiểu Hàm tò mò, "Lúc trước làm cửa cũng cần hong khô."
A Mạn và Thạch Đầu cũng nhìn sang, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Trác Nham giải thích: "Gỗ cần được làm khô, bây giờ cây gỗ vẫn còn lượng nước bên trong, đựng nước thường xuyên thì thùng sẽ bị mốc và không dùng được lâu. Nước trong thùng cũng sẽ có mùi khó chịu, còn nếu là cửa gỗ thì sẽ bị biến dạng."
"Lần này gấp quá nên chúng ta chưa xử lý kỹ lưỡng được, lần sau đến lượt mọi người làm cửa, nhớ xẻ gỗ thành tấm, phơi khô dưới nắng rồi mới làm nhé."
"À, ra là vậy." A Mạn hiểu rồi.
A Đạt cũng ghi nhớ, quay sang nói với Kiều: "Qua mùa đông, khi tuyết tan, anh sẽ đi tìm cây, chúng ta làm cửa."
"Được." Kiều rất vui mừng, vì A Đạt luôn ghi nhớ lời chị nói.
Lần đầu tiên Kiều cảm thấy mong chờ mùa đông, hy vọng mùa đông đến nhanh rồi qua mau.
Một buổi sáng trôi qua, họ đã hoàn thành ba chiếc thùng thô sơ. Trác Nham dùng dao đá cẩn thận mài dũa vách thùng và tay cầm, sau đó đặt thùng nằm ngang bên cạnh đống lửa, Tiểu Hàm có nhiệm vụ canh chừng, thi thoảng lăn tròn, hong khô bên trong.
Đến chiều, mọi người đã thành thạo, Thạch Đầu và A Mạn đều nắm bắt được lực cần thiết, tốc độ làm việc tăng nhanh đáng kể. Đến tối, họ đã hoàn thành sáu chiếc thùng từ cây gỗ dài hơn mười mét. Vẫn còn rất nhiều mẩu gỗ thừa, còn có một khúc gỗ dài khoảng năm mét. Khúc gỗ này quá lớn chưa mang về được, nên mọi người chỉ cắt nhánh cây thành bó củi mang về trước.
Gùi đầy ắp, khi họ về đến bộ lạc thì trời đã tối đen.
"Trác Nham, mai chúng tôi sẽ đến xem cửa nhà cậu, tiện thể mang khúc gỗ kia về." Trên khuôn mặt Kiều hiện rõ vẻ vui mừng.
"Trác Nham, ngày mai bọn chị đến xem cửa nhà cậu, sẵn mang khúc gỗ kia về luôn." Kiều vui vẻ nói.
"Vâng, vậy ngày mai gặp lại." Trác Nham cũng không nỡ bỏ lại khúc gỗ lớn đó, cậu còn có kế hoạch làm ghế gỗ và bàn, khúc gỗ này sẽ mang về để dành, vào mùa đông không có việc gì làm, cậu có thể tìm cách làm đồ gỗ.
Buổi tối đó cậu ăn qua loa vài miếng rồi chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, sương mù bao phủ khắp nơi, nhiệt độ giảm đột ngột. Trác Nham mặc áo váy da, nói thật giờ chân cậu lạnh cóng, mấy người họ xoa tay vào nhau rồi tập trung ở dưới núi, A Đạt cũng đã đến.
"Thời tiết xấu quá, hôm nay đừng ở ngoài lâu nhé." A Đạt nói.
A Đạt lo cho Kiều nên cùng chị qua đây.
Lội qua dòng sông, nước lạnh buốt thấu xương, Trác Nham lạnh đến mức răng cậu va vào nhau lập cập. Lên bờ, cậu xoa xoa chân, cả nhóm tăng tốc bước đi, cũng không ai tán gẫu. Lúc đến chỗ khúc gỗ hôm qua, A Đạt không nói hai lời đã chặt lấy, khúc gỗ này nhỏ hơn, thời gian chặt cũng nhanh hơn nhiều. Năm á thú nhân đều nhận được phần, Trác Nham được chia một khúc dài khoảng một mét. Khúc của cậu có phần lớn hơn, nên tất nhiên cũng nặng hơn.
Trên đường về, A Đạt giúp Kiều mang gỗ, mấy người họ trợ giúp lẫn nhau, Thạch Đầu hỗ trợ Tiểu Hàm một lúc, A Mạn giúp đỡ Trác Nham. Khi gần về đến bộ lạc, trời bắt đầu có tuyết.
Tuyết rơi rồi.
"Mau về thôi."
Khi an toàn về đến bộ lạc, mọi người mới thấy nhẹ nhõm hơn, cũng bắt đầu tán gẫu.
"Hôm qua tôi mang thùng nước về, mẹ nói tôi suốt ngày ra ngoài chơi, không cho tôi đi nữa, nhưng sáng nay mẹ tôi lại nói cái thùng này hữu dụng lắm, tôi bảo là Trác Nham nghĩ ra, tôi nào có đi chơi." A Mạn kể.
Tiểu Hàm gật đầu, đôi tai lông xù lại ló ra: "Đúng đúng, mẹ em khen Trác Nham thông minh, nói thùng nước em mang về rất hữu ích, mấy anh trai của em còn chưa được khen ngợi như vậy bao giờ."
Vì đã hẹn nhau đi xem cửa nhà Trác Nham, nhưng tuyết rơi ngày càng dày, Thạch Đầu, Tiểu Hàm và A Mạn đành phải về nhà trước, nếu không cha mẹ họ sẽ lo lắng.
Kiều thì cùng A Đạt đến hang động của Trác Nham.