Tiếng nói ngày càng xa, Trác Nham không còn nghe rõ nữa, trên mặt cậu nở nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra, thực ra không phải là cậu không còn là kẻ khó ưa, mà là cậu không còn là kẻ khó ưa trong mắt bốn người bạn nhỏ của mình, các á thú nhân khác trong bộ lạc vẫn có định kiến với cậu như thường thôi.
Nhưng không sao, tương lai còn dài mà.
Trác Nham không bận tâm đến chuyện đó, cậu đến cây cổ thụ có thân cây uốn cong thu thập mấy tấm da phơi nắng suốt một ngày, chúng vẫn chưa hoàn toàn khô nhưng đã có cảm giác tốt hơn trước rất nhiều, mùi hương nhẹ nhàng của lá cây, da mềm mại và bông xốp, đắp lên chắc chắn sẽ rất ấm.
Có lẽ vì đã có cửa hoặc vì lý do nào khác, hôm nay cảm giác an toàn tăng lên một chút. Thu dọn tấm da xong, Trác Nham không vội vào hang ngay, nhờ ánh sáng của các ngôi sao, cậu nhìn xuống vùng cỏ dại ven sông phía xa, vẫn là một vùng trống trải, những ngọn cỏ dại đung đưa theo gió, không có gì cả...
Bạch Mao Tử thực sự không quay về nữa sao?
*
Đêm đó, Trác Nham đã có giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cậu xuyên không đến đây, không mơ mộng gì, cửa hang được chốt kỹ, trên giường đá trải một tấm da lớn, trên người còn đắp thêm một tấm.
An toàn, ấm áp, sạch sẽ, mềm mại.
Trác Nham đã lau rửa cơ thể, nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài như được những đám mây bồng bềnh nâng đỡ, nhẹ tênh, từng thớ cơ bắp, mỗi tấc da thịt đều được thư giãn.
Thoải mái quá ~
Một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau cơ thể tự động tỉnh lại, tinh thần sảng khoái cực kỳ. Trước tiên cậu đi đến bờ sông rửa mặt, thời tiết hiện giờ đã bắt đầu lạnh, Trác Nham rửa mặt bằng nước lạnh, đánh răng súc miệng, cảm thấy mình đang phấn chấn hơn bao giờ hết.
"May mà hôm nay mình đi làm thùng gỗ, sau này có thể đun nước ấm rửa mặt rồi." Trác Nham lẩm bẩm, trong lúc giãn cơ bên bờ sông, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía xa trong đám cỏ, vẫn trống trơn.
Cậu nướng hai củ khoai tây, vừa nướng xong thì phía dưới đã có tiếng gọi cậu.
"Trác Nham! Cậu xong chưa? Chúng ta sắp xuất phát rồi!"
Đây là giọng của A Mạn, không còn gọi cậu là đồ khó ưa nữa, làm cậu có chút không quen. Nghĩ đến đây, Trác Nham bỗng thấy ngại ngùng, đeo chiếc gùi đựng dao đá và mấy củ khoai đã nướng chín lên rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
"Xong rồi, em xuống ngay đây."
Mọi người tụ họp dưới chân núi.
"Trác Nham, chiều nay A Đạt về có thể đến xem cửa nhà cậu không?" Kiều hỏi.
"Đương nhiên là được rồi, hoan nghênh mọi người đến tham quan." Trác Nham sảng khoái đáp.
Cả nhóm đi đường vòng đến nơi nước nông nhất mà lội qua, nước sông khá lạnh, Tiểu Hàm thốt lên: "Lạnh quá."
"Thời tiết lạnh nhanh thật."
"Đúng là rất lạnh."
Cả nhóm tán gẫu với nhau.
Lúc này, thú nhân A Đạt nói: "Có lẽ ngày mai sẽ có tuyết rơi."
"Hả?" Trác Nham cảm thấy điều đó thật khó tin, dù rằng trời khá lạnh nhưng chưa đến mức nhiệt độ để tuyết rơi.
Nhưng mấy người bạn nhỏ khác đều tin lời A Đạt.
Ra khỏi bộ lạc, A Đạt dẫn đường, Kiều đi song song với hắn. Bọn Trác Nham đi đằng sau, Trác Nham hỏi nhỏ: "Thú nhân nhạy cảm với thời tiết lắm sao? Sao A Đạt biết sẽ có tuyết rơi vậy?"
A Mạn: "Tôi cũng không biết, nhưng mỗi khi trời sắp có tuyết hoặc thời tiết xấu, cha tôi cũng thường đoán được."
"Đúng đúng."
Thạch Đầu gật đầu.
Trác Nham: Chẳng lẽ thú nhân còn có khả năng đặc biệt dự báo được thời tiết?
Ai ngờ A Đạt đi đằng trước bỗng nói: "Khứu giác của bọn anh nhạy lắm, cộng thêm đi săn bắn thường xuyên, các cậu nhìn xem, cỏ trên đường đi dính một ít nước lạnh kìa."
Trác Nham: …!!
Đột nhiên cậu nhớ ra, thính lực của cậu cũng tốt hơn, huống chi là của thú nhân, mấy lời mà cậu tưởng là "hỏi nhỏ" ban nãy thực chất chẳng khác gì nói thẳng trước mặt A Đạt. May mà cậu chỉ tò mò, không nói gì xấu cả.
Trên đường đi, cả nhóm bắt đầu để ý kỹ hơn. Ban đầu, Trác Nham còn tưởng A Đạt đang nói đến sương sớm, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu thấy trên lá cỏ có một lớp băng mỏng, khi chạm vào, nó giống như những tinh thể tuyết.
"Thì ra là vậy."
"Thật sự là nước đóng băng, lạnh thật."
Cả nhóm đứng dậy, ngón tay còn vương lại chút cảm giác lạnh giá của băng sương. Trên đường đi, Trác Nham và các bạn trò chuyện về thời tiết, biết được sắp tới sẽ có tuyết rơi nhẹ, không quá khắc nghiệt, cũng có thú nhân ra ngoài săn bắn, nhưng cũng không bắt được con mồi lớn nào, có thể chỉ là một vài con gà sao hoặc khỉ đầu chó mà thôi.
"Khỉ đầu chó thường đi theo bầy, chúng rất ồn ào. Mấy con khỉ này nhanh nhẹn lắm, còn biết leo cây, một người khó mà bắt được." A Đạt bổ sung.
Thì ra là vậy.
Trác Nham nghe mọi người kể tập tính của các loài động vật, nhưng trong đầu lại nghĩ về gà sao, gà thì chắc là dễ bắt nhỉ? Có thể nuôi chúng không ta, ngoài cửa hang nhà cậu có một khoảng sân nhỏ, có thể dựng một cái chuồng gà...