Quả nhiên, cậu thấy A Mạn có vẻ không tin, không chỉ có A Mạn mà mọi người đều không tin.
Trác Nham: ...
"Em… Em nói thật đấy, thật ra em vẫn còn nghĩ đến Bạch Mao Tử." Trác Nham rút được kinh nghiệm xương máu, lộ vẻ lo lắng: "Cậu ấy đã ra khỏi bộ lạc rồi, em... em thật sự không muốn kết bạn đời với ai nữa."
A Mạn ra mặt thay Trác Nham: "Cậu ta đến hóa hình cũng không làm được, có gì tốt chứ, cậu đừng nghĩ đến cậu ta nữa."
"Đúng đúng." Tiểu Hàm nói lí nhí: "Có lẽ cậu ta đã chết rồi."
Kiều thấy dáng vẻ khó xử của Trác Nham, cuối cùng nói: "Thôi bỏ đi, Trác Nham còn nhỏ, đợi vài năm nữa hẵng tính."
Thạch Đầu khẽ gật đầu.
Trác Nham: May quá may quá, qua ải rồi.
Chỉ là cậu không ngờ, trong bộ lạc cũng có chuyện "giục kết hôn", nhưng A Mạn cũng thực lòng muốn tốt cho cậu —— Trước đây "cậu" rất háo hức chuyện kết bạn đời với thú nhân, nên A Mạn mới lo lắng thay cậu như vậy.
Có điều… Giờ cậu thực sự không có hứng thú.
May mà Kiều đứng ra hòa giải, chuyện này coi như kết thúc, mọi người lại bắt đầu bàn về công việc ngày mai, còn vội vã trở về lắp một cánh cửa khác, mọi người hỗ trợ lấy đồ đạc về, Trác Nham hướng dẫn mọi người làm bản lề gỗ.
Thạch Đầu và A Mạn sức lực lớn nhất, hai người cầm dao đẽo gỗ quyết liệt, không nhỏ thì cũng bị gãy. Mà Kiều và Tiểu Hàm lại làm rất tỉ mỉ, đã vậy còn nhanh.
"Trác Nham, tôi nhìn là hiểu, thật sự đã hiểu cách làm rồi, nhưng cái tay cứ không nghe lời." A Mạn rất bực, anh ấy thật sự không lười, thật sự hiểu cách làm.
Thạch Đầu cũng tủi thân gật đầu.
Trác Nham vỗ vai hai người: "Không trách hai người đâu, mỗi người có một sở trường riêng, ý em là Kiều và Tiểu Hàm hợp với công việc đòi hỏi sự khéo léo hơn, còn hai người thì mạnh mẽ, anh leo cây cũng giỏi mà."
Đúng vậy. Hai người gật đầu, không còn cảm thấy tủi thân nữa.
Cánh cửa thứ hai thực sự được lắp ráp rất nhanh, chưa đến hoàng hôn, mọi người đã hoàn thành, từ đó, hang của Trác Nham trở thành nơi đầu tiên trong bộ lạc có hai cánh cửa.
"Để em làm thử được không?"
"Được chứ." Trác Nham đồng ý với Tiểu Hàm, nhưng rồi nhắc nhở: "Em biết cách mở cửa không?"
Tiểu Hàm vội đáp: "Biết mà, biết mà, em đâu phải anh A Mạn."
"Gì chứ, anh cũng biết mà." A Mạn phản bác.
Mọi người đều rất vui, cánh cửa này làm xong rồi, mọi người còn chơi một lượt, cụ thể là người ở bên ngoài gõ cửa, người bên trong mở chốt, người bên ngoài phải đẩy cả hai cánh cửa, mỗi lần đẩy ra đều khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc.
Trác Nham nhìn mọi người chơi đùa, cười khúc khích.
Lúc này, Tiểu Hàm muốn vào trong mở cửa, mọi người đã ra bên ngoài, Tiểu Hàm đóng cửa lại trước, cách một cánh cửa, A Mạn hỏi: "Em biết đóng không đó?"
"Hừ hừ, biết sao không?" Tiểu Hàm trong cánh cửa nói.
Thạch Đầu và Kiều đứng đó cười, nhìn hai người cãi nhau.
"Xong rồi xong rồi, em đóng xong rồi." Tiểu Hàm còn đưa tay giữ lại: "Thật sự chắc chắn lắm, mọi người không vào được đâu."
A Mạn bắt đầu gõ cửa, đây là lần chơi thứ hai, sức lực anh ấy lớn hơn một chút, lần đầu tiên không dám gõ mạnh, sợ làm hỏng cửa của Trác Nham, nhưng Trác Nham nói không sao, sẵn tiện thử xem khả năng phòng thủ của nó. Dù vậy, lần thứ hai A Mạn vẫn cố gắng kiềm chế sức lực, theo từng tiếng gõ, sức lực của anh ấy tăng lên.
A Mạn ngạc nhiên: "Thật sự chắc chắn lắm đấy, Trác Nham ạ!"
Trác Nham: Ha ha ha ha, các bạn nhỏ của cậu thật đáng yêu.
Đến khi Tiểu Hàm mở chốt cửa, A Mạn và Thạch Đầu mỗi người đẩy một cánh, cả hai lại lần nữa ngạc nhiên trước cánh cửa có thể di chuyển này, tuyệt quá, kỳ diệu ghê.
Chờ đến khi bốn người thỏa mãn —— Nếu không phải trời đã tối, chắc bốn người sẽ còn nói mãi về cánh cửa này mất.
Trác Nham tiễn bốn người ra về, vẫn còn nghe được tiếng họ ríu rít bàn tán về cánh cửa.
"Trước khi kết bạn đời với A Đạt, chị cũng muốn làm một cánh cửa như của Trác Nham, như vậy thì mẹ chị có thể tự mở cửa rồi." Kiều nói.
A Mạn: "Thì ra chị và anh hai chị mãi chưa kết bạn đời là vì lo lắng cho cha mẹ chị à?"
"Ít nhất cũng phải đợi qua mùa đông này đã." Nói xong, Kiều lại nói thêm: "Chờ hết mùa đông là có thể làm cửa rồi." Như vậy chị cũng có thể yên tâm mà kết bạn đời với A Đạt, cùng nhau xây dựng một cái hang riêng.
Giọng Tiểu Hàm uể oải: "Giờ thì muộn quá rồi, không thì em cũng muốn làm cửa, nhưng nhà em không nghe lời em nói, cứ bảo em là trẻ con. Nếu cha em mà thấy được cửa của Trác Nham, chắc chắn sẽ tin lời em nói."
"Trác Nham thông minh quá." Thạch Đầu cảm thán.
Ngay cả người trước giờ luôn mạnh mồm như A Mạn, lúc này cũng phải nói: "Giờ cậu ấy khác xưa rồi, không còn là kẻ khó ưa nữa."