"Trác Nham, khi nào thì xong thế?"
"Tự dưng tớ thấy đói ghê."
"Đúng đúng."
Nghe mọi người nói chuyện xen lẫn tiếng nuốt nước miếng, Trác Nham cũng nuốt khan, quá thơm, quá hấp dẫn: "Đợi tớ làm bước cuối cùng đã, rắc thêm muối."
"Đó là đá muối." Tiểu Hàm chỉnh lại nhưng cũng không quan tâm lắm, mắt chỉ dán chặt vào phiến đá.
Trác Nham cẩn thận lấy ra một viên "đá muối", dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp nhẹ là nó vỡ ra, cậu đổ phần muối vào lòng bàn tay rồi rắc lên miếng thịt nướng, phần còn lại thì bỏ vào nồi canh xương thịt.
"Ăn được rồi!!!" Nuốt nước miếng.
Cả bọn cùng xúm lại, dùng đũa gắp thịt, A Mạn và Thạch Đầu dùng đũa không quen, sợ làm rơi miếng thịt nên họ chẳng ngại bỏng, cầm thịt bằng tay rồi ăn. Cắn một miếng, A Mạn ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, nhanh chóng nuốt chửng miếng thịt trong miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Trác Nham.
Trác Nham đang dùng chiếc lá lớn đỡ miếng thịt trong tay, quá thơm, cậu chẳng còn để ý đến ánh mắt của A Mạn, thổi nhẹ rồi cắn miếng thịt nướng đầu tiên kể từ khi cậu đến đây ——
"Ui, nóng, nhưng thơm quá, thơm quá."
Ăn xong miếng đầu tiên, Trác Nham mới chợt nhớ ra, đây không phải là bữa thịt nướng đầu tiên của cậu, vài ngày trước chị Kiều đã cho cậu một miếng thịt nướng, nhưng nói thật, miếng thịt đó đã nguội, vị cũng chỉ bình thường, chẳng có mấy dầu mỡ.
Nhưng lúc đó ăn vẫn thấy ngon, vì lâu quá không được ăn thịt.
"Ê đồ khó ưa, sau này tôi sẽ không gọi cậu là đồ khó ưa nữa." A Mạn nói.
Trác Nham bật cười, vừa ăn vừa nói: "Em không bận tâm điều đó đâu, em biết anh chỉ gọi thế thôi không thực sự ghét em mà, he he."
Thật lòng hay giả dối cậu vẫn nhận ra được.
"Sao giống nhau được, thịt nướng cậu làm ngon quá, ngon như vậy thì không ai ghét cậu được." A Mạn vừa nói vừa cắn một miếng lớn.
"Đúng đúng." Lỗ tai đầy lông xù của Tiểu Hàm cũng lộ ra, rõ ràng cậu ấy đang rất phấn khích.
Thạch Đầu cũng gật gù đồng ý.
Chị Kiều còn nói thêm: "Chị muốn học cách nướng thịt từ Trác Nham, để về nướng cho mẹ chị ăn thử."
"Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn!"
Đến đợt nướng thứ hai, Trác Nham vừa ngồi gọt vỏ khoai tây, vừa hướng dẫn chị Kiều và mọi người nướng thịt: "Phải chú ý đến độ lửa, phiến đá nhà em dày, nếu ở nhà mà đá mỏng thì đừng nhóm lửa quá lớn, nếu đá dày thì thêm củi đốt cho lửa lớn hơn một chút."
"Đúng vậy, thịt đừng cắt mỏng quá, cũng đừng dày quá, độ dày vừa phải bằng bề ngang của bàn tay, không phải kích cỡ bằng bàn tay mà là mặt bên ấy, mặt bên mặt bên, đúng rồi."
"Mỡ với nạc nên để riêng, phần trắng là mỡ, nhiều dầu, nên nướng mỡ trước để lấy dầu, không cần vội vàng lật mặt, cứ từ từ nướng."
"Ở giai đoạn này có thể dùng búa nhỏ hoặc gậy gỗ đập nhẹ vào miếng thịt bò sừng trắng để làm thịt mềm hơn. Nếu ai thích thịt săn chắc thì không cần đập, cứ thử cả hai cách xem sao."
Thực ra nếu có tỏi và gia vị thì càng thơm hơn.
Nhưng không biết có phải do đã lâu không ăn thịt nướng hay không, Trác Nham cảm thấy thịt bò sừng trắng này ngon quá, thậm chí còn ngon hơn loại thịt bò tốt nhất cậu từng mua ở siêu thị hiện đại.
Thịt vừa dai lại không khô, vị đậm đà, không hề có mùi gây của bò.
Sau khi ăn xong đợt thứ hai, Trác Nham đem khoai tây và khoai môn đã rửa sạch, một phần để lên phiến đá nướng bằng dầu thừa, một phần cắt khúc rồi bỏ vào nồi canh xương hầm lớn.
Mọi người dù ăn thịt vẫn chưa no, nhưng bây giờ không phải lúc để ăn thịt no nê, nên ăn chút rau củ nướng, đợi khi canh nguội bớt thì có thể dùng lá cây húp canh. Lúc mọi người húp canh, Trác Nham nói: "Ngày mai lúc làm thùng gỗ, tiện thể làm thêm vài cái bát gỗ và muỗng gỗ, như vậy húp canh không cần dùng lá nữa."
"Xì xụp xì xụp."
"Canh ngon ghê."
"Thơm thật."
Không ai nói gì, chỉ gật đầu liên tục, giờ Trác Nham có nói gì cũng không ai phản đối, Trác Nham nấu ăn, hừm, quá ngon rồi!
Sau khi ăn no nê, cả bọn lười biếng ngồi bên bờ sông, tắm mình dưới ánh nắng còn chút hơi ấm của một ngày.
Kiều xoa bụng: "Trác Nham, cậu làm món gì cũng ngon cả."
"Đúng đúng."
"Ừm." Thạch Đầu cũng nói.
A Mạn: "Giờ thì cậu không còn là kẻ khó ưa nữa, nếu mấy thú nhân khác được nếm thử tay nghề của cậu, Trác Nham, cậu không cần phải lo sợ gì cả. Tôi dám chắc, dù không phải tất cả, nhưng chắc chắn sẽ có thú nhân muốn kết bạn đời với cậu thôi."
Trác Nham: ??? Hả?
"Để tôi nói với mấy thú nhân kia là giờ cậu đã khác xưa rồi, vừa thông minh vừa biết nướng thịt ngon…" A Mạn bắt đầu liệt kê những thay đổi của Trác Nham.
Trác Nham sợ đến mức không dám thẫn thờ thêm nữa, vội nói: "Cảm ơn anh A Mạn, nhưng bây giờ em thực sự không muốn kết bạn đời với thú nhân nào hết."