Cậu Không Phải Kẻ Bị Vạn Thú Ghét Bỏ

Chương 24: Nướng thịt

Cuối cùng, bốn lỗ và cánh cửa khớp với nhau chặt chẽ.

"Lắp, lắp vào rồi sao?"

"Xong chưa đồ khó ưa?"

Trác Nham kiểm tra một lượt rồi cười nói: "Mọi người có thể buông tay rồi, đừng lo, buông tay đi. Đây là gỗ, ngay cả khi rơi xuống cũng không bị hỏng đâu." Cậu nhìn A Mạn và Thạch Đầu đang giữ cánh cửa mà chẳng dám thở mạnh.

Dưới lời của Trác Nham, hai người cẩn thận buông tay giữ cánh cửa.

Cánh cửa, thật sự, không, rơi, xuống!

"Wow!"

"Thật, thật là kỳ diệu."

Mọi người đứng trước cửa hang, mắt không rời "cánh cửa đã được lắp đặt" - thật sự đã lắp xong rồi, không ai động vào mà nó cũng không rơi xuống, cứ như dính chặt vào cột trên vách hang vậy.

Thấy thế, Trác Nham bày trò trêu họ, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, khiến những người kia giật mình lùi lại nửa bước, Thạch Đầu và A Mạn còn dang tay ra định bảo vệ nó, nhưng cánh cửa không rơi mà chỉ nhẹ nhàng xoay một vòng vào trong hang.

Thành công rồi!

Một nền văn minh lớn của thời tiền sử thú nhân - cửa gỗ kiểu đυ.c mộng đã được năm á thú nhân cùng nhau hoàn thành trong một cửa hang nho nhỏ tại bộ lạc Báo Nhân.

*

Mặc dù còn một cánh cửa chưa được lắp - làm bản lề gỗ thật sự rất khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cả buổi sáng Trác Nham mới làm được bốn cái. Nhưng một cánh cửa đã lắp thành công, ai cũng cảm thấy mới mẻ, nếu không phải Trác Nham nói đói rồi nên phải ăn cơm trước, có khi mấy người này đã vây lấy cậu, đòi cậu dạy tại chỗ làm bản lề gỗ ngay tức khắc.

Trác Nham: … Dở khóc dở cười.

Ai cũng ham học hỏi.

"Chiều tớ sẽ chỉ mọi người, thứ này trông nhỏ vậy thôi nhưng đυ.c bằng dao đá vẫn khá tốn sức đấy, nếu mạnh tay quá, chốt gỗ dễ gãy, nhất là còn phải khoét lỗ làm rãnh nữa. Đợi chiều tớ sẽ chỉ cho mọi người, giờ chúng ta ăn trước đã, được không chị Kiều, anh A Mạn ~ Em đói lắm rồi đó ~"

Dưới sự năn nỉ nũng nịu của Trác Nham, cuối cùng cả nhóm cũng ra sông nướng thịt!

Thật đáng mừng.

Hôm nay mọi người đều mang thịt theo, quan trọng nhất là Kiều và Tiểu Hàm còn mang theo muối!

"Đá mặn này nhà em còn dư, em đã hỏi mẹ rồi, có thể cho anh." Tiểu Hàm lấy một gói nhỏ bọc trong lá xanh ra khỏi chiếc gùi mây của mình.

Chỉ lớn bằng nắm tay của một đứa trẻ.

Trác Nham biết muối rất quý hiếm, đây là thứ mà người tộc Vũ Nhân mang về từ chợ, nên cậu cẩn thận mở ra, bên trong là những hạt muối to màu vàng đen, không giống loại muối trắng hiện đại.

Cậu cẩn thận nâng niu gói muối, thực sự rất cảm động.

Ở đây, tặng cậu muối chẳng khác gì tặng cậu châu báu, kim cương, vàng ròng —— còn quý hiếm hơn cả những thứ ấy nữa.

"Chị không có nhiều, nhưng chắc là đủ cho cậu dùng." Kiều đưa ra phần của mình.

Trác Nham chỉ thiếu chút nữa là khóc ù oa ù oa như xe cứu thương, cảm động cực kỳ: "Cảm ơn mọi người." Thật lòng đấy.

"Cậu phải vượt qua được mùa đông này đấy nhé." Kiều nói.

A Mạn thêm vào: "Cậu đừng có chết trong mùa đông nha."

"Vâng vâng, em sẽ cố gắng sống sót mà."

Nhà A Mạn và Thạch Đầu đang gặp khó khăn, chủ yếu vì cả hai nhà đều có thú nhân chưa trưởng thành, thú con thích ăn thịt, đến khi hóa hình người thì có thể ăn cả rau lẫn thịt, cũng như câu nói xưa nay: Nửa lớn nửa nhỏ ăn hết của cha mẹ.

Còn nhà Kiều và Tiểu Hàm lại khác, Chị Kiều có một người em trai sinh cùng lứa, cũng trạc tuổi chị, đang trong độ tuổi thanh niên cường tráng. Dù ăn nhiều nhưng săn bắt cũng rất giỏi. Tiểu Hàm thì có hai anh trai, đều là thú nhân, chưa lập gia đình nên nhà dự trữ nhiều đồ nhất.

Có muối rồi, đến trưa nướng thịt, Trác Nham xung phong nhận việc đứng bếp.

Họ lấy một phiến đá mỏng để nướng thịt, trước tiên cậu dùng phần mỡ rán cho dầu chảy ra, hương thơm của thịt nướng lan tỏa trong không khí. Trác Nham dùng đôi đũa – đôi đũa gỗ cậu tự gọt – để lật thịt, vừa trải đều miếng thịt bò sừng trắng đã được cắt đều lên chỗ dầu mỡ, tiếng "xèo xèo" vang lên.

Cả bọn vây xem nuốt nước miếng ừng ực.

"Thơm quá đi."

"Hình như thịt bò sừng trắng hôm nay thơm hơn mọi khi ấy."

Kiều nói: "Trác Nham, cặp đũa gỗ trong tay cậu tiện lợi quá, cậu làm thế nào vậy?"

Bàn tay cầm đũa của Trác Nham khẽ mở ra, vừa làm vừa chỉ chị Kiều: "Cái này dễ làm lắm, còn không bị nóng tay nữa."

"Đúng vậy."

Kiều gật đầu, Thạch Đầu đã đi tìm cành cây, mấy người ngồi chờ thức ăn, vừa gọt cành cây, vừa học cách dùng đũa từ Trác Nham, dù chưa thành thạo nhưng cả bọn vẫn cười đùa, hí hứng trêu ghẹo nhau, rồi lại chăm chú quan sát cách Trác Nham dùng đũa.

May mà đá dẫn nhiệt chậm, thịt nướng có màu sắc đẹp mắt, nhiệt độ cũng được điều chỉnh vừa vặn. Trác Nham vừa canh chừng miếng thịt nướng trên phiến đá vừa chỉ dẫn cho mọi người cách dùng đũa.

Khi thịt trên phiến đá chuyển sang màu vàng óng, bóng loáng dầu mỡ, mỡ và thịt xen kẽ, hơi cháy xém một chút…