Kiều vui vẻ nói: "Sau này anh ấy sẽ có thời gian một chút."
Do hôm qua bắt được bò sừng trắng, nhà nhà trong bộ lạc đều đã dự trữ được nhiều thịt nên áp lực cũng nhẹ đi nhiều - mọi người đều đã bận rộn cả tháng trời, không giống Trác Nham, mẹ cậu qua đời, cậu vừa bất lực vừa lo sợ, trước đó không kịp dự trữ thức ăn, chỉ một lòng đi tìm thú nhân.
Nếu có A Đạt giúp đỡ thì tốt quá. Trác Nham biết Kiều nhắc đến việc muốn có một cái thùng gỗ là vì muốn giúp cậu.
Mọi người quay lại hang, kéo tấm ván ra bên ngoài, đặt lên mảnh đất bằng phẳng. A Mạn và Tiểu Hàm phát hiện một đầu của tấm ván bị lõm xuống.
"Lúc rảnh anh mài nó một chút, trước hết sẽ làm khung cửa, sau đó sẽ làm bản lề." Trác Nham nói, mọi người nhanh chóng chia việc cho nhau, rồi cậu ngồi xuống chỉ cho mọi người: "Nhìn khe này đi, tấm ván được đặt lên…"
"Không vào được!" Tiểu Hàm chỉ vào khe: "Ở đây nhỏ quá."
"Vì khe rãnh nhỏ nên sẽ khít hơn, dùng đá gõ tấm ván vào để chúng cài chặt vào nhau. Nếu kích thước vừa khít thì dễ bị lỏng ra lắm." Trác Nham nói, rồi đặt thanh gỗ đã được cắt để làm "đinh" ngang lên trên. Thanh gỗ này khá hẹp, có ba thanh hết thảy, cài chặt ở trên, giữa và dưới, "Mọi người nhìn này, khe rãnh cần phải thẳng hàng với nhau..."
Những người bạn của cậu chăm chú lắng nghe, vừa nghe Trác Nham giải thích vừa quan sát, mắt ai nấy đều hiện rõ sự kinh ngạc. Đợi khi cậu giảng xong, Tiểu Hàm vỗ tay tán thưởng: "Trác Nham, sao anh lại nghĩ ra cách này vậy? Anh thông minh thật đấy!"
Đây chính là trí tuệ của tổ tiên.
"Cũng chỉ là thông minh bình thường thôi." Trác Nham khiêm tốn đáp, nếu theo dòng lịch sử phát triển của thế giới này, vài nghìn năm sau, họ cũng sẽ trở thành "tổ tiên" của thế hệ sau.
Có lẽ sẽ có những phát hiện khảo cổ về "Nền văn minh thế giới thú nhân thời tiền sử" chẳng hạn.
"Mọi người làm tiếp cái này nhé, tớ sẽ làm bản lề gỗ." Việc này đòi hỏi công phu, cần phải đυ.c lỗ, rồi ghép bằng chốt gỗ. Chốt này phải làm to hơn một chút, nếu không thì không giữ được cửa.
Thực ra còn có cách đơn giản hơn là đυ.c rãnh trên cả đỉnh và đáy cửa, mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ chỉ cần xếp các tấm ván lên ghép lại là xong. Nhưng Trác Nham cảm thấy như vậy sẽ phiền phức, trong trường hợp khẩn cấp, phải mất một lúc lâu mới mở được cửa, không tiện bằng cửa thật sự.
Thêm vào đó, cửa hang của cậu khá lớn, nếu làm một cánh cửa thì bản lề gỗ không đủ sức chịu trọng lượng, chẳng mấy mà hỏng. May mắn là cậu đã chặt sẵn cây theo kích thước của cửa hang, nếu làm hai cánh cửa thì cánh cửa sẽ nhẹ hơn, bản lề gỗ chắc chắn sẽ đủ sức chịu đựng và rất bền. Còn ở giữa, cậu sẽ dùng chốt cửa để giữ chúng lại, có thể tạm thời đóng một cánh cửa bằng cọc gỗ để lại một cánh ra vào hàng ngày.
Vì thế, Trác Nham cùng các bạn nhỏ bắt đầu lắp ráp, cần đảm bảo hai cánh cửa có chiều rộng đối xứng.
Buổi sáng trôi qua trong công việc làm cửa, cột tròn làm khung cửa cũng đã được cài chắc chắn vào vách hang. Trác Nham đã san phẳng mặt đất để dễ dàng di chuyển cửa, mọi việc gần như đã xong, chỉ còn chờ bước lắp ráp cuối cùng.
"Ăn trưa trước đã, chiều chúng ta lắp vào là xong." Trác Nham nhìn mọi người đã bận rộn cả buổi sáng, nghĩ nên nghỉ ngơi một chút.
Không ngờ bọn Kiều đều nói không đói.
"Chúng ta lắp cửa trước đi." A Mạn nói.
Kiều: "Tôi muốn xem thử kết quả của cánh cửa này, cả những gì cậu đã làm cả buổi sáng nữa. Cậu nói là hai cánh cửa sẽ lắp như thế nào? Lắp ở đâu?"
Cả Thạch Đầu và Tiểu Hàm cũng nhìn Trác Nham.
Trác Nham: "… Được thôi." Không ngờ mọi người lại tò mò về cửa đến vậy.
Cả buổi sáng cậu đã làm được bốn cái bản lề gỗ, việc này thực sự tốn công và là việc tỉ mỉ, giờ chỉ có thể lắp một cánh cửa trước để xem sao. Trác Nham cũng hơi tò mò, trước hết cậu đẩy một đầu bản lề gỗ vào lỗ trên cột khung cửa, "Mọi người đặt cạnh có lỗ ở bên này đối diện với hướng của tớ nhé."
"Được rồi!"
A Mạn và Thạch Đầu mỗi người đứng một bên nâng cánh cửa, Thạch Đầu nói: "Bên tớ không có lỗ."
A Mạn xoay vị trí để tìm lỗ.
"Mọi người nhìn này, cái chốt gỗ này phải đặt thẳng với lỗ, sau đó chỉ cần đẩy vào là được." Trác Nham nói. Thực ra rất đơn giản, khó nhất là đυ.c rãnh, đυ.c lỗ và mài tròn chốt gỗ. Khi các linh kiện đã hoàn thành, việc lắp ráp rất dễ dàng.
Khi đã đối diện đúng lỗ, Thạch Đầu là người khỏe nhất, Trác Nham gọi Thạch Đầu đẩy cánh cửa vào. Ban đầu Thạch Đầu không dám, sợ làm hỏng, chỉ nhẹ nhàng dùng nắm đấm gõ từng chút một, cánh cửa từ từ khớp với bản lề gỗ, một cái, hai cái…
Bọn Kiều chăm chú quan sát, không ai nói lời nào hay đặt câu hỏi.