Cậu Không Phải Kẻ Bị Vạn Thú Ghét Bỏ

Chương 22: Bạch Mao Tử chết rồi

"Đồ khó ưa kia, cậu đang làm gì đấy?"

Trác Nham không cần quay đầu cũng biết ai đến, vừa hay đến đúng lúc: "Anh A Mạn, anh có thể giúp em vắt khô tấm da không?"

"Đừng gọi tôi như thế." A Mạn bước tới: "Đưa đây nào."

Trác Nham đưa một đầu cho A Mạn. Ban đầu, A Mạn có chút ngơ ngác, xem tên khó ưa này làm thế nào.

Trác Nham nói: "Anh xoay ngược chiều với em."

Hai người cùng hợp sức, nước chảy ào ào.

"Vắt thế này cũng khá khô đấy, nhưng một mình tôi cũng có thể làm được." A Mạn nhìn tấm da khô không nhỏ nước trong tay rồi nhìn tên khó ưa này: "Cậu phải ăn nhiều hơn mới được." Khó trách không tìm được thú nhân nào.

Tên khó ưa này gầy quá rồi.

Trác Nham đáp: "Em định buổi trưa sẽ ăn thịt xương." Nước miếng tuôn ra.

Thịt xương vốn là thứ dành cho thú con gặm chơi, mà cậu này lại thèm thuồng thứ đó. A Mạn định nói nhưng nhìn dáng người gầy gò, ít thịt của Trác Nham, cuối cùng lại nuốt lời vào trong.

Nói chuyện một lúc, hai tấm da đã được vắt khô nước, Trác Nham dự định phơi da lên nhánh cây méo ở gần cửa hang vài mét, đồng thời mang nồi đá lớn đi rửa sạch để trưa hầm thịt.

A Mạn cùng cậu vào trong hang để nhấc nồi đá — cũng là A Mạn nói: "Để tôi làm cho."

"Nó nặng lắm đấy."

"Cũng tạm thôi, nếu là chị tôi, một tay chị ấy cũng có thể nhấc lên được."

Hai người ra khỏi hang, vừa đi vừa tán gẫu, Trác Nham biết A Mạn có một chị gái là thú nhân, đã lập gia đình. Cậu gật đầu, trò chuyện qua lại, A Mạn bỗng chuyển chủ đề: "Tôi còn có một em trai cũng là thú nhân, nhỏ hơn cậu vài tuổi."

"Ồ ồ, đã hóa hình chưa anh?"

A Mạn trừng mắt nhìn cậu, Trác Nham vô tội hỏi lại: "Sao thế?"

"Tôi đã nói em trai tôi là thú nhân rồi cơ mà." Cái tên khó ưa này còn hỏi đã hóa hình chưa nữa.

Trác Nham: "..." Lỗi của cậu thật, cậu không khỏi thật lòng giải thích: "Em chưa ăn sáng, giờ đầu óc chỉ nghĩ đến việc hầm thịt xương thôi." Vì thế trò chuyện có phần lơ đãng.

A Mạn nhìn cậu thêm vài lần, cuối cùng ôm nồi đá đi trước, bước chân vững vàng nhanh chóng, lẩm bẩm: "Thôi kệ, từ từ nói sau."

Khi hai người đi xuống đến gần bờ sông, từ xa đã thấy đám bạn, Tiểu Hàm đang nói chuyện, dựa vào thính giác tốt, Trác Nham nghe thấy rõ ràng, cũng do Tiểu Hàm quá phấn khích nên giọng có phần to.

"Chúng ta có nên nói cho Trác Nham biết không nhỉ?"

"Tôi nghĩ tốt nhất là nói cho cậu ấy, ơ nhưng nếu cậu ấy buồn thì không nên nói."

"Thú nhân không thích cậu ấy, còn Bạch Mao Tử duy nhất lại chết rồi…"

Trác Nham sững người, Bạch Mao Tử chết rồi sao?

Kiều nói: "Nhưng không thấy xác của Bạch Mao Tử đâu cả."

"Nhưng trong bụi cỏ bên kia có rất nhiều rất nhiều máu." Thạch Đầu nói xong, lại bổ sung thêm: "Có người nhìn thấy Bạch Mao Tử đi rồi, đã ra khỏi bộ lạc."

Mặt Tiểu Hàm nhăn mày nhó, kêu lên: "Hôm qua tớ không dám nói với Trác Nham, Bạch Mao Tử bị khiêng về, bụng bị bò sừng trắng giẫm lên mấy lần, anh tớ bảo là cậu ta ói ra rất nhiều máu."

"Cha tôi nói, Bạch Mao Tử không qua khỏi rồi."

"Haizz."

"Trác Nham phải làm sao đây."

Ở nơi cậu không biết, cậu đã yêu quý Bạch Mao Tử đến vậy sao? Trác Nham đang suy nghĩ, phía trước A Mạn đột nhiên nói lớn: "Khụ khụ, bọn tôi xuống đây."

Trác Nham:... A Mạn thật sự nhắc nhở quá rõ ràng rồi.

Ánh mắt mọi người nhìn cậu đều mang theo vài phần lo lắng. A Mạn thì đặt nồi đá xuống trước, nói: "Bạch Mao Tử đi rồi thì đi thôi, tên khó ưa này nói hôm nay sẽ ăn thịt xương."

"Em mang theo thịt đây, Trác Nham!" Tiểu Hàm lắc lư cái gùi mây của mình.

Thạch Đầu và Kiều cũng vậy.

Trác Nham: "! Vậy trưa nay chúng ta có thể nướng thịt bên bờ sông rồi."

"Chẳng phải cậu còn cần làm cửa sao?" A Mạn hỏi.

"Đúng rồi, làm xong việc rồi ra bờ sông nướng thịt."

Chủ đề thay đổi, không ai nhắc lại chuyện của Bạch Mao Tử nữa. Trác Nham rửa sạch nồi đá lớn và thịt xương rồi mang trở lại hang…

"Lúc nào rảnh nên làm cái thùng nước mới tiện." Ngày nào cũng phải bê nồi đá lên xuống, eo cậu sắp gãy rồi.

"Thùng nước là gì?"

Trác Nham nghĩ một lúc rồi giải thích: "Giờ đơn giản nhất là tìm một cái cây to, rỗng ruột, cao thế này và to thế này, có thêm tay cầm, gỗ nhẹ hơn đá, lấy nước cũng tiện hơn." Cậu vừa nói vừa huơ tay diễn tả.

Nếu dùng miếng gỗ ghép lại, buộc chặt bằng dây leo, có thể sẽ bị rò nước, nhưng một thùng nước rò mất một phần ba mà cậu chạy nhanh chút cũng không sao, chỉ có điều đáy thùng phải làm thế nào?

Không ngờ Kiều lại nói: "Được đấy, tôi cũng muốn có một cái thùng nước, Trác Nham, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài tìm cây lớn làm cái thùng như cậu nói."

"Hả?!" Trác Nham ngạc nhiên vui sướиɠ: "Chúng ta sao?"

"Dĩ nhiên là không phải rồi, chắc chắn A Đạt sẽ tới giúp." A Mạn nói chắc nịch.