Cậu Không Phải Kẻ Bị Vạn Thú Ghét Bỏ

Chương 21: Mất ngủ

Lúc Trác Nham cõng gùi trở về, lòng cậu có chút trầm tư, niềm vui vì thịt và xương vừa rồi bỗng nhiên trở nên nặng nề sau khi nghe chuyện của Bạch Mao Tử.

Thời đại này... Tất nhiên không thể dùng tư duy hiện đại để suy nghĩ.

Tộc trưởng có sự cân nhắc của mình, gánh vác trách nhiệm về an toàn và tương lai của bộ lạc Báo Nhân. Ở một mức độ nào đó, việc tộc trưởng và chú chia thịt cho cậu nhiều thịt và xương hơn cũng là vì cậu là á thú nhân, có khả năng sinh con, duy trì nòi giống, có lợi cho bộ lạc.

Còn Bạch Mao Tử thật sự không có chút "lợi ích" nào, không phải thú nhân vì không thể hóa hình, lại là thú con, không thể tham gia vào việc săn bắn của bộ lạc, sắp đến mùa đông, sống trong bộ lạc sẽ tiềm ẩn nguy cơ - dù đó chỉ là suy đoán, nguy cơ chưa xảy ra.

"Tộc trưởng có thể cho Bạch Mao Tử thịt, để Bạch Mao Tử ăn no trước khi rời khỏi bộ lạc, thực ra cũng có chút tình người rồi…" Trác Nham chỉ có thể nghĩ như thế.

Coi như là an ủi trước khi chết vậy.

Trác Nham ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, đêm ở đây thật yên tĩnh, mặt trăng không quá sáng và lớn, nhưng những ngôi sao lại rất nhiều, như một dải ngân hà lấp lánh, thật ra rất xinh đẹp. Ban ngày trời trong xanh, không có ô nhiễm, thường là bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng, đôi khi cả bầu trời nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ.

Thế nhưng…

Trác Nham thở dài, thu hồi ánh mắt, cậu cũng không biết thế nhưng là cái gì, chỉ là trong lòng có chút trống rỗng, đồng cảm với Bạch Mao Tử, có lẽ cũng bởi vì khi đêm xuống, cô độc một mình bên ngoài, con người ta dễ trở nên đa sầu đa cảm.

Cậu quyết định đổi hướng suy nghĩ, không nghĩ đến những chuyện cậu không thể làm gì, nghĩ đến những điều có thể làm được, như ngày mai sẽ ăn gì chẳng hạn.

Nghĩ đến đây, cậu lại thấy vui lên.

Thịt trên xương chưa được lọc sạch, còn nhiều hơn cả những miếng sườn cậu mua ở siêu thị - hì hì hì, cậu có ba khúc xương, ngày mai có thể hun khói làm thịt xông khói, phơi khô để bảo quản, xương thì hầm lên để giải cơn thèm.

Nghĩ đến đây, Trác Nham nuốt một ngụm nước bọt, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Không biết bao giờ bộ lạc mới đi đến chợ của Vũ Nhân nữa, nếu thật sự đến đó, mình sẽ đổi gì lấy muối đây…"

Trác Nham vừa đi vừa suy tính, cuối cùng cũng đến sườn núi dưới nhà, cậu vô thức nhìn về phía đám cỏ dài cao ngang người ở xa xa, một cơn gió thổi qua, đám cỏ dại xào xạc lay động, chẳng có gì ở đó.

Trác Nham bèn đi lên dốc về nhà.

Cậu đâu biết rằng, ở hướng ngược lại nơi cậu nhìn, trong đám cỏ dại cách xa bờ nước nhất, Bạch Mao Tử cố gắng chống hai chân trước, xuyên qua khe hở của đám cỏ dày đặc, ánh mắt dõi theo vị trí của Trác Nham, khi thấy đó là á thú nhân kia.

Bạch Mao Tử vô lực ngã xuống đất, quanh miệng toàn là máu đã khô lại, đây không phải là vết máu từ miếng thịt chiều nay, mà là máu cậu ấy đã nôn ra nhiều lần, bộ lông vốn trắng tinh giờ rối bù, bết lại cùng với máu và bùn đất, tình trạng của cậu ấy bây giờ rất tệ.

Cậu ấy nằm bẹp xuống đống cỏ, ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng nhìn lên bầu trời, dưới bụng vẫn còn giấu một miếng thịt, nhưng cậu ấy không hề có ý định ăn, đau quá, trong bụng cậu ấy như có thứ gì đang mục rữa…

Đêm đó, Trác Nham cũng không ngủ ngon, trong giấc mơ cậu thấy tuyết rơi, thấy bầy thú hoang, ký ức rời rạc mơ hồ, giống như những điều đã từng xảy ra, cũng giống như chỉ là giấc mơ, cậu liên tục giật mình tỉnh giấc, rồi lại thϊếp đi trong mơ màng.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc trời sáng.

Trác Nham lập tức bật dậy, đứng ở cửa hang, ánh nắng buổi sớm không mấy ấm áp chiếu lên người cậu, lúc này mới cảm thấy mình đang thật sự được sống.

Hôm nay nhiệm vụ của Trác Nham là thuộc da, rửa sạch rồi phơi khô, làm cửa và lắp đặt, hun thịt để phơi khô.

Nếu còn thời gian, cậu sẽ chuẩn bị thêm chút củi.

Trác Nham mang tấm da đến bờ sông trước, da để qua đêm vẫn chưa khô, vẫn còn ướt đẫm. Tối qua cậu đã nhét tấm da vào cái nồi đá lớn, bây giờ bỏ vào gùi rồi cõng xuống sông.

Sáng sớm, đã có các thú nhân và á thú nhân tụ tập quanh nguồn nước để rửa ráy và làm việc.

Nhà của Trác Nham nằm gần nguồn nước, điều này có lợi nhưng cũng có mặt trái. Lợi là dễ dàng tiếp cận nước, hại là rất nguy hiểm, vì có những động vật khát nước không ngửi thấy mùi đánh dấu, sẽ xông vào uống nước. Trước đây, cha của Tiểu Trác Nham đã từng bắt được một con linh dương tại đây.

Thịt, là thịt đấy!

Trác Nham hăng hái làm việc, cậu đặt tấm da lên đá bên sông, dùng cây gậy gỗ đập mạnh để rửa sạch "bột giặt" của ngày hôm qua. Càng đập, bọt càng nổi lên, cậu cứ thế vò đi vò lại cho đến khi bọt biến mất. Bây giờ có thể đem phơi khô được rồi.