Cậu Không Phải Kẻ Bị Vạn Thú Ghét Bỏ

Chương 20: Mình cũng được coi là thú con nhỉ?

Họ đến một khu đất trống lớn ở giữa bộ lạc, tộc trưởng đã bắt đầu chia thịt, những thú nhân đã nhận rồi thì không được chia thêm, giờ chia theo từng hang động, những nhà đông người thì được chia nhiều hơn, ít người thì ít hơn, nếu trong hang có thú con thì còn được cho thêm xương để chúng mài răng chơi.

Trác Nham nghe xong quy tắc, không biết xấu hổ mà hỏi: "Vậy anh cũng được coi là thú con chứ nhỉ? Anh chưa kết hôn, à phải là anh vẫn chưa có bạn đời."

Tiểu Hàm: Hả?

"Lát nữa để anh qua hỏi thử." Hai mắt Trác Nham sáng rực lên, vội vàng đi tìm đội ngũ xếp hàng, hô to: "Tiểu Hàm, em mau về đi, không cần lo cho anh đâu, mai gặp lại nhé."

Giọng của Tiểu Hàm bị tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh nuốt chửng. Trác Nham thật sự định hỏi chú chia thịt của bộ lạc, cậu… cậu thật sự rất can đảm.

Tộc trưởng của bộ lạc đứng ở giữa quan sát, một thú nhân lớn tuổi đang chia thịt, ở hình dạng con người, hai bên tóc mai đã điểm bạc, mặc áo da, trên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn do năm tháng để lại. Nhìn ông ấy khoảng chừng bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, không hay cười, trông có phần dữ dằn.

Trong lòng Trác Nham cũng hồi hộp không ít, đến lượt cậu, cậu lễ phép vô cùng, hỏi: "Chú ơi cho cháu hỏi, cháu có thể xin thêm một ít xương không ạ?" Rồi vội vàng giải thích: "Cháu vẫn chưa có bạn đời, cháu là một á thú nhân, sống ở cái hang ngoài rìa nhất."

Ông chú đang chia thịt dừng lại, đôi mắt hờ hững hạ xuống, lạnh lùng hướng về phía Trác Nham.

Trác Nham bị nhìn đến mức quẫn bách, có phải cậu quá không biết xấu hổ rồi không?

Còn đi tranh xương với đám trẻ con nữa.

"Nếu… nếu không được thì thôi ạ." Cậu khóc hu hu trong lòng, ông chú này đáng sợ quá đi.

Xin lỗi, cháu sai rồi.

Ngay cả tộc trưởng cũng nhìn sang.

Mặt Trác Nham nóng bừng lên, cậu bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu hỏi này. Nhưng ngay sau đó, cậu thấy ông chú chia thịt đưa cho mình một miếng thịt to, còn bảo người bên cạnh cho cậu thêm mấy khúc xương. Tộc trưởng thì nói: "Cháu là Trác Nham à? Mùa đông sắp đến rồi, nếu tuyết rơi dày, cháu nên sớm vào trong động lớn trú đi."

Hả? Trác Nham vốn đang cảm thấy muốn tìm cái lỗ để chui xuống, không ngờ tộc trưởng lại nhắc nhở cậu sớm vào động lớn, đó là sự quan tâm. Bất ngờ cậu rưng rưng nước mắt, thật sự là muốn khóc.

"Cháu biết rồi, cháu còn định cố gắng thêm một thời gian nữa, nếu không chịu nổi thì cháu sẽ vào động lớn, cảm ơn tộc trưởng và chú nhiều ạ."

Ánh mắt tộc trưởng mang theo vài phần thương cảm: "Mau về đi thôi."

Khi Trác Nham cõng gùi đi ra ngoài, sau lưng cậu nặng trĩu, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm cảm động.

"Đồ khó ưa, cậu về rồi đấy à. Tiểu Hàm vừa nói cậu muốn xin xương, có bị mắng không?"

Tiểu Hàm không chỉ không về nhà, mà vài người bạn nhỏ khác cũng ở đây, tất cả đều đang đợi cậu.

Nhìn thấy đôi mắt Trác Nham đỏ hoe, Kiều an ủi: "Chú ấy không thích cười đâu, nhưng không phải là mắng cậu. Nếu cậu muốn xương thì nhà tôi có…"

"Không cần đâu ạ, chú và tộc trưởng đã cho em rồi." Trác Nham vui vẻ nói: "Chú trông có chút nghiêm khắc, nhưng thật ra rất tốt."

Đám bạn nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Hàm nói: "Trước đây em nhìn thấy chú là đã khóc rồi."

"Thạch Đầu cũng khóc đấy."

"A Mạn cũng khóc."

Thạch Đầu và A Mạn cùng phơi bày chuyện xấu của nhau.

Mọi người cười ha ha, Trác Nham cũng cười theo.

Dù bộ lạc có duy trì những tập quán của loài thú, nhưng cũng không thiếu những tình cảm ấm áp.

Trác Nham đang định tạm biệt nhóm bạn nhỏ, thì nghe thấy đám thú nhân và á thú nhân bên cạnh nói chuyện, ý rằng tộc trưởng lại phát một miếng thịt to cho Bạch Mao Tử, Bạch Mao Tử không thể hóa hình người, cũng không phải á thú nhân, không thể sinh sản.

"... Bị thương nặng như vậy chắc chắn sẽ chết, thật là lãng phí thịt."

"Tộc trưởng nói rồi, đợt bò sừng trắng lần này cũng là do Bạch Mao Tử dẫn về, hơn nữa Bạch Mao Tử sắp chết rồi, để nó ăn no một bữa trước khi chết." Giọng điệu của á thú nhân có phần đồng cảm, nhưng rất nhanh đã mất đi: "Bạch Mao Tử ngậm miếng thịt đi ra khỏi bộ lạc, chắc chắn tộc trưởng cũng không muốn để Bạch Mao Tử ở lại bộ lạc qua mùa đông. Một con thú ở lại bộ lạc qua mùa đông, lỡ nó vì đói mà phát cuồng làm tổn thương người khác…"